Sau khi kết bạn Wechat, Thiên Ngôn Khiết hầu như này nào cũng nhắn tin hỏi anh về chuyện của Hạ Thanh An và Tần Tử Văn.
Đâm lao thì phải theo lao,Tần Thiên Minh lần nào cũng chỉ đáp qua loa sau đó chuyển hướng sang chuyện khác.
Nghĩ lại thì anh cảm thấy có chút hối hận vì cái cớ của mình.
Không ngờ cô ấy lại nhiệt tình vì bạn thân mình như vậy.
Nhưng biết làm sao bây giờ,là anh tự chuốc lấy thôi.
Sáng nay anh vẫn đi làm như thường ngày.
Đến gần trưa thì Tần Thiên Minh nhận được một cuộc điện thoại nói mẹ anh bị ngất xỉu được người ta đưa đến bệnh viện.
Nghe vậy anh lập tức đến bệnh viện, bác sĩ cũng nói anh không cần lo lắng vì mẹ anh chỉ bị ngất do mệt mỏi,làm việc quá sức.
Anh thấy tức giận rất nhiều vì mẹ không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng mà một mực muốn hoàn thành cho xong đơn hàng tháng này.
Bà Nghiêm Mạn Nhu hiện tại là chủ kiêm nhà thiết kế của hãng trang sức YSHY.
Tháng này có nhiều đơn đặt hàng khiến bà và các nhân viên đều kiệt sức.
Không ngờ hôm nay bà còn mệt đến mức ngất đi.
Sau khi gọi điện thông báo qua cho bố mình về tình hình hiện tại.
Tần Thiên Minh đi xuống tầng dưới một chút thì chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Cũng không biết từ khi nào cô ấy đối với anh lại trở nên quen thuộc như vậy, vừa nhìn là anh đã nhận ra ngay.
Sau đó anh nhìn thấy cô bước vào khoa tâm lý.
Anh phút chốc hoang mang không biết cô đi vào đó làm gì.
Từ sau khi đưa cô về vào tối hôm đó anh cũng cảm thấy mình có chút thay đổi.
Anh bắt đầu quan tâm đến cô nhiều hơn,cũng muốn hiểu hơn về cô.
Vì vậy khi thấy cô bước vào khoa tâm lý,anh cũng cảm thấy lo lắng.
Chắc cô ấy không bị sao đâu nhỉ.
Đứng đó một hồi thì ông Tần Hạc Hiên đã đến bệnh viện và gọi điện yêu cầu anh quay lại phòng bệnh.
Còn về phía Thiên Ngôn Khiết,hôm nay cô có lịch hẹn với bác sĩ tâm lí riêng của mình kiểm tra về tình trạng tinh thần của cô trong vòng một tháng qua.
Vừa bước vào văn phòng, Dư Nhiên đã tươi cười hỏi han cô:
"Một tháng không gặp,em vẫn ổn chứ?.
Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của em chị khẳng định là em rất ổn.
"
Thiên Ngôn Khiết cũng vui vẻ trả lời:
" Chắc chắn rồi.
Cả tháng nay em đều ngủ rất ngon,không còn tình trạng mất ngủ nữa,thật thần kì đúng không.
"
Dư Nhiên nghe được câu trả lời này tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Cô là người đã đồng hành cùng Thiên Ngôn Khiết trong suốt sáu năm qua để điều trị tâm lí.
Trước đây Ngôn Khiết là bệnh nhân của bố cô nhưng sau này ông ấy lớn tuổi liền chuyển sang cho cô.
Ban đầu khi nghe bố cô kể sơ qua tình trạng bệnh của cô bé này, cô không khỏi cảm thấy đau lòng.
Một cô bé mới mười tuổi đã phải tiếp nhận điều trị tâm lý nhưng cũng may mắn thay vì sau mười hai năm cô cũng tốt lên được.
Dư Nhiên tiếp tục làm đúng chuyên môn của mình:
"Vậy thì tốt.
Em nhớ duy trì uống thuốc đều đặn,tháng sau tiếp tục đến khám lại "
Thiên Ngôn Khiết gật đầu đáp:"Vâng"
Dư Nhiên đột nhiên nghĩ ra chuyện để tán gẫu:
" Có vẻ như sau khi gặp được thần tượng,tâm trạng em tốt lên trông thấy.
Phải như vậy không"
Thiên Ngôn Khiết lập tức nhảy dựng lên:
" Chị mới có vấn đề ấy.
Từ sau khi tiếp xúc với anh ta em đã quyết định thoát fan rồi.
Bây giờ không còn là thần tượng của em nữa.
"
Đây chính là đoạn quá khứ cô muốn che giấu nhất.
Dư Nhiên sau khi nghe câu trả lời này thì cũng không nói gì nữa, chỉ thầm nói trong lòng: còn nói là không thay đổi, thay đổi rõ ràng luôn còn chối cãi.
Sau khi ra khỏi bệnh viện,Thiên Ngôn Khiết không về thẳng nhà mà quyết định ghé qua thăm mộ của bố mẹ.
Đã gần một năm kể từ ngày dỗ năm ngoái cô mới đến đây, cô chỉ ở đó đôi chút rồi cũng rời đi.
Có lẽ mong muốn lớn nhất của bố mẹ là cô có thể bình an trưởng thành,sống một cuộc sống hạnh phúc.
Không biết nó có thành hiện thực không nữa.
.