Tại Học viện nghệ thuật An Kỳ
Ngay từ sáng sớm,tất cả các công tác chuẩn bị đã được hoàn thiện,sẵn sàng cho việc tiếp đón khách.
Hầu hết khách mời đều là những nghệ sĩ, các nghệ thuật gia,các doanh nhân,còn có các lãnh đạo đến từ sở văn hóa.
Sau khi tất cả các khách mời đã đến đầy đủ, buổi tiệc chính thức diễn ra.
Buổi sáng sẽ là lễ khai mạc được tổ chức ở hội trường lớn.
Tại đây tất cả các khách mời sau khi nghe xong bài phát biểu của hiệu trưởng sẽ được thưởng thức hết các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trên đủ các lĩnh vực.
Từ múa,hát,nhảy,đàn cho đến vẽ tranh, diễn kịch.
Bản nhạc dạo đầu vang lên cũng chính là lúc các khách mời đã ổn định được vị trí của mình.
Mà Thiên Ngôn Khiết sau khi ngồi xuống mới phát hiện ra người đàn ông bên cạnh.
Cô kinh ngạc thốt lên:
"Tần Thiên Minh"
Tần Thiên Minh dĩ nhiên cũng nhìn thấy cô, anh bày ra bộ mặt thản nhiên với cô gái bên cạnh:
" Cần gì phải kinh ngạc như vậy chứ.
Trừ khi cô có tật giật mình.
"
Thiên Ngôn Khiết cứng họng không biết trả lời thế nào.
Rõ ràng là anh ta sai mà sao bây giờ cô có cảm giác mình mới là người có lỗi vậy.
Còn chột dạ khi bị bắt gặp như là ăn trộm vậy.
Nhưng cũng rất nhanh cô đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu liếc anh một cái:
" Là anh lừa gạt tôi trước.
Anh xứng đáng bị như vậy.
"
Tần Thiên Minh biết trước cô sẽ nói như vậy,anh cũng rất ăn năn mà nói:
" Là lỗi của tôi.
Tôi không nên nói dối cô.
Nhưng tình huống lúc đó cấp bách, tôi vì muốn có phương thức liên lạc mà nhất thời nói năng lung tung.
Mong cô tha thứ cho tôi được không?.
"
Thiên Ngôn Khiết cũng có chút dao động vì không ngờ anh thật lòng như vậy, nhưng cô vẫn lạnh lùng nói:
" Trước khi làm anh nên nghĩ đến hậu quả.
Tạm tha thứ cho anh đấy.
Không có lần sau.
"
Tần Thiên Minh nghe vậy rất vui:
"Tất nhiên.
Không có lần sau.
"
Sau khi xem qua hơn một nửa tiết mục của buổi diễn,Tần Thiên Minh nhìn cô gái bên cạnh vẫn đang xem một cách chăm chú.
Anh nhìn cô đến ngây người, đẹp một cách dịu dàng mà tinh tế,khi lạnh lùng cũng rất thu hút.
Trước đây anh vốn thích những cô gái có gương mặt sắc sảo,quyến rũ một chút nhưng cô gái này phá đã hoàn toàn phá vỡ quy tắc của anh.
Thấy cô chăm chú như vậy anh cũng không nhịn được mà hỏi:
" Có gì hay đâu mà cô xem chăm chú như vậy chứ?"
Thiên Ngôn Khiết quay sang nói:
" Tôi không xem biểu diễn thì còn làm gì được nữa.
Anh tưởng tôi muốn xem sao?"
Tần Thiên Minh cười,quả nhiên cũng giống như anh.
Anh tiếp tục nói thầm vào tai cô:
" Nếu đã không muốn xem vậy chúng ta ra ngoài chơi một lát đi.
"
Thiên Ngôn Khiết nghe vậy cũng hứng thú:
" Nghe cũng hay đó.
Nhưng biểu diễn chưa kết thúc thì chúng ta không ra ngoài được đâu.
"
Tần Thiên Minh nhếch môi cười:
" Chẳng lẽ cô không có cách sao?"
Thiên Ngôn Khiết nghe vậy trầm tư suy nghĩ một hồi:
" Cũng không hẳn là không có.
Chúng ta có thể đi ra bằng cửa sau nhưng phải đi qua khu vực phía sau sân khấu.
Tôi đi một mình thì không sao nhưng nếu đi với anh thì dễ bị chú ý.
"
Vừa nói xong, Tần Thiên Minh lập tức kéo cô đứng dậy đi vòng ra cửa sau.
Quả nhiên,mấy người ở đó đang chờ biểu diễn đều nhìn thấy hai người họ và bàn tán sôi nổi.
Thiên Ngôn Khiết và Tần Thiên Minh đi đến khu bày đồ uống của bữa tiệc và chọn một bàn để ngồi.
Lúc này mọi người đều đang ở trong hội trường nên khu này chỉ có hai người bọn họ.
Tần Thiên Minh sau khi đã nhận được đồ uống liền lập tức bắt chuyện:
" Trước đây cô cũng từng học ở đây đúng không? Sao không thấy cô lên biểu diễn?"
Thiên Ngôn Khiết cũng bất ngờ vì câu hỏi này:
"Nếu tôi biểu diễn thì anh sẽ có kiên nhẫn để xem sao?"
Tần Thiên Minh trả lời không cần suy nghĩ:
"Tất nhiên,tôi cũng rất tò mò giáng vẻ của cô khi chơi đàn.
"
Anh thầm nghĩ không biết khi cô chơi đàn sẽ động lòng người đến mức nào chứ.
Tất nhiên anh muốn xem.
Thiên Ngôn Khiết cười:
" Rất tiếc,hôm nay tôi không có hứng thú.
"
Tần Thiên Minh cũng biết cô tùy hứng nên nghĩ chuyện này khá bình thường.
Khi nào có hứng biểu diễn cho anh xem là được.
Hiếm khi có người cùng tâm sự,Thiên Ngôn Khiết cũng nhiều lời hơn bình thường, cô tiếp tục nói:
" Thật ra học viện này đối với tôi cũng có chút đặc biệt.
Trước đây khi còn sống mẹ tôi cũng là giảng viên ở đây,còn bố tôi cũng vì mẹ mà đầu tư khá nhiều tiền vào.
Tuy nhiên sau khi họ mất, người đứng tên quỹ đầu tư là bác cả tôi.
Tôi học ở đây từ năm mười hai tuổi đến năm mười sáu tuổi thì chuyển trường.
"
Thiên Ngôn Khiết chỉ là nhất thời xúc động mới nói nhiều như vậy.
Cô cũng không ngờ là Tần Thiên Minh vẫn chăm chú nghe cô nói từ đầu đến cuối.
Còn Tần Thiên Minh sau khi nghe xong cũng cảm thấy hoàn cảnh của cô rất đặc biệt.
Anh nghĩ cô thoải mái chia sẻ với anh như vậy có phải cô cũng có một chút tin tưởng anh rồi không.
.