Sau khi Lôi Kình Vũ đưa Nhược Hy đi, ông ta tức đến hộc máu, không ngờ là anh là dám làm phản chỉ vì một người phụ nữ.
Mà sức khoẻ của ông ta vốn dĩ đã không tốt, có bệnh tim, nên đã được đưa vào bệnh viện.
Lôi Kình Vũ biết tin, liền đến thăm ông ta một lần, cũng xem như là làm tròn đạo hiếu.
"Mày còn đến đây làm gì? Này đến đến xem tao chết hay chưa à? Tao nói cho mày biết, tao vẫn còn sống, sẽ không để cho mày đắc ý lâu đâu." Ông ta tức giận quát, sức khoẻ không tốt còn kích động.
Lôi Kình Vũ cười nhạt, anh đi đến lấy một trái táo, chơi đùa trên tay, một lúc sao mới cất giọng trầm ổn: "Ông già rồi, còn muốn quản tôi?"
Anh đến đến sofa, ngồi vắt chéo chân, vô cùng thong dong: "Tôi chỉ muốn báo cho ông một tin vui, sợ ông chết bất đắc kỳ tử, không biết mình đã lên chức ông nội."
Ông ta cau mày: "Mày nói cái gì?"
"Ông còn giả vờ không hiểu gì nữa? Ý tôi là...!Nhược Hy mang thai rồi, là con của tôi." Anh thản nhiên nói, một chút cũng không sợ hãi.
Mép miệng ông ta giật giật, giận đến run người: "Mày...!mày đúng là nghịch tử.
Đó là mẹ kế của mày."
"Mẹ kế? Tôi chưa bao giờ xem cô ấy là mẹ kế, hơn nữa, cô ấy bây giờ đã là người phụ nữ của Lôi Kình Vũ tôi rồi.
Tôi chỉ đến đây thông báo với ông một tiếng thôi." Anh đứng lên, định đi ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên nói tiếp: "Phải rồi, ông nên chuẩn bị tâm lý đi, Lôi thị...!sắp không xong rồi."
Lời nói của anh ẩn chứa một sự tàn nhẫn và máu lạnh, tựa như giông bão sắp ập đến, cuốn trôi hết thảy mọi thứ, nhấn chìm cả Lôi thị.
"Mày nói vậy là có ý gì?" Ông ta bất an, gương mặt hiện lên những nếp nhăn khó coi.
Nhưng Lôi Kình Vũ một lời cũng không nói thêm, cứ vậy mà bước đi.
Vừa lúc, chú quản gia vừa đến, chú ấy nhìn rõ sự lạnh lẽo và đáng sợ trong đôi mắt anh: "Thiếu...!thiếu gia."
"A...!Mày...!mày đứng lại đó." Tim ông ta đau nhói, cảm giác khó thở kéo đến.
"Lão gia, lão gia sao vậy?" Chú quản gia vội đỡ ông ta, nhấn vào cái nút ở đầu giường để gọi bác sĩ.
Trong khoảnh khắc đó, ông ta chỉ nhìn thấy bóng lưng lạnh lẽo của anh, một lần cũng chưa từng quay đầu lại nhìn, thật khiến người ta có cảm giác run sợ.
...
Những ngày sau đó, sóng thần đã thật sự nổi lên.
Một tháng nay Lôi Kình Vũ đã thu thập đủ chứng cứ việc ông ta tham ô, rửa tiền,...!là một gian thương không từ thủ đoạn để kiếm tiền.
Chỉ sau một đêm, mọi chuyện đã được phanh phui, đương nhiên những thương nhân quyền lực khác cũng bị kéo xuống vũng bùn lầy này, cho dù có thể thành công thoát thân nhưng chắc chắn vẫn sẽ bị sính chàm, không thể nào ngóc đầu dậy được.
Mở ra mọt cuộc thanh tẩy vô cùng ác liệt.
Mà Lôi Chí Hào nghe tin này xong, không tức chết thì cũng sẽ phải ngồi tù mọt gông.
Mà anh cũng biết rất rõ từ hôm nay, sẽ khong còn cái gọi là Lôi thị nữa, tất cả đều sẽ bị chôn vùi vào dĩ vãng, vinh hoa phú quý, quyền lực, tiền bạc đều bị bốc hơi không còn gì.
Nhưng anh không hối hận vì đã làm vậy, bởi những thứ đó, từ đầu đến cuối không phải là thứ anh muốn có, anh không muốn tiếp tục bước đi trên con đường dơ bẩn mà ông ta đã bày ra trước mắt cho anh.
Anh có năng lực, có đủ tài năng để gầy dựng lại thứ thuộc về riêng mình, tương lai không xa, anh cam đoan, mình sẽ làm được.
Sau khi mọi chuyện được dẹp yên, tối hôm đó, anh mới có thời gian đến bệnh viện thăm Nhược Hy.
Lúc này cô đang ngủ say, hai mắt nhắm chặt, nhưng không biết cô đã mơ thấy gì mà hai mày nhíu chặt, mồ hôi đầm đùa trên trán, tay bấu vào chăn.
Lôi Kình Vũ nhìn thấy mà đau xót, anh bước đến nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
"Ngoan, đừng sợ, đã có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, không để em bị tổn thương nữa."
Anh thủ thỉ bên tai cô lên nói tâm tình.
Cũng không biết là cô có nghe được không nhưng hai mày đã giãn ra, cơ mặt thả lỏng.
Anh mỉm cười, hôn lên khoé môi cô, trong ánh mắt chứa đựng không biết bao nhiêu là yêu thương và cưng chiều, ngay cả một nửa điểm lạnh lùng cũng không có.
...
Sáng hôm sau, khi Nhược Hy mở mắt đã nhìn thấy anh đứng ở bên cửa sổ, bờ vai rộng, sóng lưng thẳng tắp, vô cùng vững chãi, mang lại một cảm giác an toàn, khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ.
Lôi Kình Vũ xoay người lại, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh, anh liền mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại nam tính.
Dưới ánh nắng của mặt trời, anh như một thiên sứ cứu vớt cuộc đời cô.
"Sao vậy? Có phải rất đẹp trai không?" Anh nói đùa, muốn chọc cho cô vui, ai nhờ cô lại khóc.
Anh lúng túng, vội vàng bước đến lau nước mắt cho cô.
Anh biết phụ nữ mang thai sẽ dễ xúc động, sẽ nghĩ nhiều, nhưng anh không buết chỉ một câu nói đùa thôi đã khiến cho cô khóc.
"Anh xin lỗi, là anh chọc giận em sao?"
"Anh thật sự...!sẽ không bỏ rơi em sao?"
Anh phì cười, hôn kên trán cô rồi lại ôm cô vào lòng nỉ non: "Đương nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em và con.
Đời này kiếp này chỉ yêu mỗi một mình em."
Cô không hoàn toàn tin lời anh, nhưng cô chấp nhận liều mạng thử một lần.
Cô suy nghĩ kĩ rồi, dù sao cô đã không còn gì để mất, bất quá thì thịt nát xương tan, mãi mãi không được luân hồi.
Có gì đáng sợ đâu chứ.