Chiều đến, Khương Lục vẫn như buổi trưa đến không hình đi không ảnh, tan làm sớm 30 phút để đi đón bạn trai đang làm việc ở bệnh viện về.
Nhưng lần này thì bị Trần Miễn người đang bận bù đầu gặp ngay thang máy lúc đi xuống.
Trần Miễn thấy người kia chỉ mới 16h10 đã tan làm thì nhìn lại đống hồ sơ mình đang ôm trong tay bắt đầu oán trách.
" Nè cậu có còn muốn làm tổng giám đốc nữa hay không? Hay từ nay để tôi làm luôn nhé?".
Khương Lục nhìn thấy người bạn cùng nhau lớn lên với mình, chuyện gì cũng sẵn sàng giúp đỡ, trước kia thì mời bạn một bữa cơm nay mình có hơi bóc lột sức lao động của cậu ta không nhỉ? Khương Lục thầm nghĩ.
Thế là Khương tổng người đang bị con chó tình yêu làm mù mắt liền đưa ra điều kiện làm tăng ca cho cậu bạn kiêm luôn thư ký:" Một căn hộ chung cư nằm ngay trung tâm thành phố của tôi còn bỏ trống không biết...?" Chưa chờ Khương Lục nói xong người kia đã nhanh chóng thay đổi vẻ mặt thành 'bấy nhiêu đây công việc tôi làm hết cậu cứ đi đâu thì đi'.
Đúng là sức mạnh của đồng tiền.
" Vậy việc còn lại cậu phụ trách nhé?" Khương Lục dò hỏi.
Thật ra anh chưa bao giờ bạc đãi Trần Miễn cả chỉ là ép người ta quá có khi người ta bỏ chạy mất.
" Được, Khương tổng cậu tan làm đi việc còn lại để tôi làm" Trần Miễn hy sinh, kia là căn nhà nằm trung tâm thành phố đấy có được không? Cậu ta tuy đã có nhà có xe nhưng nhà cậu ta ở xa tít mỗi ngày phải lái xe hơn 30 phút đồng hồ để đi làm giờ tự nhiên có được căn nhà ngay trung tâm, thôi thì bán mạng vì tư bản độc ác vậy.
....
Bệnh viện cũng nằm gần trung tâm thành phố, nhưng khoảng cách từ bệnh viện đến công ty của Khương Lục thì phải đi hơi xa, hơn nữa giờ còn là giờ cao điểm, mặc dù đã tan làm trước 30 phút nhưng vẫn phải chịu cảnh tắt đường vào buổi chiều.
Lúc chiếc xe vừa chạy vừa như đi bộ lái tới bệnh viện thì đã 17h hơn.
Trên đường đi đã nhắn tin bảo cậu chờ mình, cả hai cùng ra ngoài ăn.
Dương Lâm không muốn nhưng bị anh nhắn tin làm phiền nên cũng đành theo ý anh.
Cậu nghĩ 'người yêu thích làm nũng quá thì phải làm sao?'.
Rất rõ ràng Khương Lục rất hiểu tính cách của Dương Lâm cậu là một người ăn mềm không ăn cứng nếu lấy cứng chọi cứng với cậu thì hiển nhiên không bao giờ có được sự đồng ý của cậu.
Nhưng nếu, anh giả bộ khóc lóc làm nũng cậu sẽ mềm lòng.
Tính cách này của cậu Khương Lục đã biết từ khi anh theo đuổi cậu, vậy nên mới trong vòng 2-3 tháng mà theo đuổi được cậu.
Đến bệnh viện thì, Dương Lâm đã chờ sẵn anh ở trước cổng bệnh viện.
Cậu mở cửa xe ngồi vào thắt dây an toàn, người kia cầm vững tay lái, một đường đến nhà hàng.
Nhà hàng Khương Lục chọn là nhà hàng thiên về các món cơm gia đình, cùng với bầu không khí ấm cúng.
Khi Dương Lâm bước vào trong nhà hàng đập vào mắt cậu là không khí rất đỗi ấm cúng cùng với tiếng nhạc như có như không vang lên rất ấm áp.
Vì để không quá an tĩnh, Khương Lục không đặt phòng riêng mà chọn một bàn cạnh cửa sổ, nghe tiếng người nói chuyện lúc nhỏ lúc to cùng với tiếng nhạc nghe thật vui tai.
" Anh tìm đâu ra nhà hàng này vậy?" Dương Lâm hỏi Khương Lục đang ngồi đối diện, rõ ràng anh không phải là người quá quan trọng việc chọn lọc nhà hàng trong ăn uống.
Anh tuy là thiếu gia nhưng anh chưa bao giờ chê món bình dân cả, ở nhà anh sẽ kén cá chọn canh nhưng ra đường thì chỉ khi gặp món anh không thích ra thì anh cũng rất dễ ăn.
Hơn nữa anh là người thích náo nhiệt rất khó đề tưởng tượng người như anh lại có thể lựa chọn một quán ăn hết sức là ấm áp và im lặng như vậy.
" Ừm, mấy năm nay thường đến đây ăn rất có không khí khi xưa" Khương Lục hơi hòa niệm năm xưa mà nói.
Nhắc đến chuyện năm xưa hai người cùng im lặng, chuyện năm xưa như một tờ giấy mỏng ngăn cách hai còn người vậy đó là khuất mắc của Khương Lục.
Một người muốn biết một người thì không dám nói tờ giấy mỏng vẫn luôn ở đó chờ tới ngày cả hai dám xé nó ra đối diện với sự thật.
Để không có ai còn vương khuất mắc.
" Gọi món đi đừng nhắc tới chuyện không liên quan nữa" Khương Lục phá vỡ sự im lặng anh không dám nói nữa anh sợ một khi mình nói hay nhắc đến nó anh sợ mình sẽ mất khống chế.
Anh là một người không bình thường sự kiện năm đó là vết thương quá lớn khiến nó mọc mũ và dẫn đến không bao giờ nó lành lại nữa cả.
Anh không muốn Dương Lâm biết nếu biết cậu sẽ nghĩ là do mình mà khiến anh trở nên lo được lo mất như bây giờ.
Điều anh mong muốn duy nhất là cậu, người anh yêu, có thể hạnh phúc khi ở bên anh chứ không phải là tự trách.
" Anh gọi đi em ăn gì cũng được" Dương Lâm biết anh đang nghĩ về điều gì, nhưng có lẽ cậu không cho anh biết được sự thật.
Mẹ anh dù gì cũng là người sinh ra anh, nhỡ đâu nhỡ đâu lời cậu nói anh không tin thì sao? Có rất nhiều thứ mà bình thường mình có thể thẳng thắn làm còn có những thứ khi yêu con người ta sẽ lo sợ.
Sợ người mình yêu không tin mình?.
Sợ...
Nói chung khi yêu khiến con người ta rất rụt rè, kể cả người lạnh nhạt như cậu cũng có lúc sợ.
Giống như thật nhiều năm về trước cậu sợ vậy.
" Anh gọi mấy món em thích nè, với anh có quà muốn tặng cho em" Khương Lục tự nhiên bỏ qua không khí ngại ngùng khi nãy rất tự nhiên lấy từ trong túi áo ra một cây bút máy.
Cây bút máy màu xanh đen, rất sang trọng và đẹp mắt:" Anh nghĩ em sẽ thích món quà này" Anh đưa bút về phía cậu, trong ánh mắt toát lên vẻ 'mau khen anh đi, hôn anh một cái đi'.
Cậu nhận lấy cây bút cầm trong tay rất vừa tay cậu:" Đẹp lắm em rất thích cảm ơn anh" Cậu cười nhìn về phía anh.
" Cảm ơn lời nói thì anh không nhận đâu, đây lại đây hôn anh một cái đi" Khương Lục chỉ vào môi của mình nói với cậu.
Cậu nhìn xung quanh không ai để ý đến bên này hết, cậu lườm anh:" Đừng mặt dày thế, đang ở ngoài đường đấy" Cậu ngượng muốn chín mặt luôn rồi.
" Ai để ý chứ, không phải em muốn cảm ơn sao?" Anh hơi không vui nói.
" Không cảm ơn nữa" Mặt dày, cậu nói thầm.
Lúc này món cũng lên, hai người vừa ăn vừa to nhỏ nói chuyện, câu chuyện vẫn là "khi nào em hôn cảm ơn" rồi đến "em không hôn anh là anh buồn" nếu đối tác mà nghe thấy Khương tổng nói lời này chắc có lẽ sẽ phun một ngụm máu lên trời mà chết luôn quá.
Có ai mà ngờ đâu Khương tổng lại có lúc trẻ con thế.
Lúc ăn cơm tối xong xuôi thì hai người đi ra khỏi nhà hàng.
Khương Lục bảo Dương Lâm đứng đợi còn anh đi lái xe qua đây.
Trong lúc đứng đợi thì Dương Lâm có điện thoại, cậu nghe máy, là mẹ Dương.
" Con trai trong nước hẳn là trời tối rồi, đã ăn cơm chưa?" Mẹ Dương nói.
" Con mới ăn xong" Dương Lâm đáp lại.
" Ăn sớm đi rồi còn đi làm đừng để bụng bị đói đấy" Mẹ Dương quan tâm, đứa con trai này của bà có khi làm việc quên ăn quên uống, khi ở cạnh thì bà nhắc nhở giờ cách nhau nữa vòng trái đất rồi không thể ngày ngày giờ giờ canh con trai được chỉ có thể lâu lâu gọi điện hỏi thăm.
" Con không làm việc ban đêm nữa, con quay về quỹ đạo sáng đi chiều về rồi mẹ, nên mẹ không cần lo con sẽ nhịn đói nữa đâu" Biết mẹ mình quan tâm cậu nói.
" Không làm đêm nữa thì tốt, nhớ làm việc giữ gìn sức khỏe, khi nào mẹ rảnh sẽ về thăm con" Mẹ Dương nghe con trai thay đổi giờ làm việc thì vui như mở cờ, bao năm nay nó cứ làm quần quật ấy, mà toàn cứ đêm đêm đèn sáng thôi.
Bà sợ một ngày không để ý nó sẽ vì thức đêm quá đột tử mà chết ấy.
" Ba, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe đi ạ, con còn trẻ mà" Dương Lâm quan tâm hai ông bà đang ở xa.
" Ừm, mà mẹ hỏi...con có gặp lại thằng bé kia không?" Mẹ Dương căng thẳng hỏi, sợ nhắc lại quá khứ của con trai.
Cậu nghe lời mẹ mình hỏi bên kia, rồi nhìn về phía chiếc xe đang chạy chậm về phía mình:" Gặp lại rồi mẹ, con vẫn còn yêu anh ấy mẹ à" Cậu thẳng thắn đáp mà không dấu diếm.
" Vẫn...vẫn còn là sao?" Mẹ Dương hỏi.
Cậu vẫy tay ra hiệu cho anh chỉ chỉ vào điện thoại ý nói mình đang gọi anh chờ một chút, Khương Lục gật đầu đáp lại xem như đã hiểu.
" Con không buông được, mẹ, nếu có thể mẹ có thể một lần nữa, lần nữa chấp nhận anh ấy không?" Cậu thử hỏi mẹ mình, nếu đã quyết định một lần nữa ở bên anh thì ba mẹ là một bước cần phải đi qua.
" Hzzz, mẹ biết con không quên được đứa trẻ kia mà, hôm trước con nói mẹ đã nghi ngờ rồi, mẹ thì không đồng ý đâu nhưng ba con nói chuyện của con lớn rồi con tự quyết định đi hạnh phúc tương lai sau này là của con mà" Mẹ Dương nói một tràng dài, bà có thể rất khó chịu khi con mình ở bên người mà đã từng bị mẹ người kia sỉ nhục nhưng nếu ngăn cậu thì cậu có hạnh phúc không? Bà vẫn luôn nghĩ cho con của bà.
" Cảm ơn mẹ" Cậu nói, gia đình cậu vẫn như vậy dù cho năm xưa cậu comout ba mẹ rất tức giận nhưng vẫn luôn nghĩ cho cậu.
Cậu nghĩ họ là ba mẹ tốt nhất thế gian.
Khương Lục chờ một lát thì Dương Lâm lên xe, Khương Lục mở miệng định hỏi ai gọi thế? Thì cậu bất ngờ vươn người tới tặng cho anh một nụ hôn nhẹ trên môi kèm theo đó là tiếng nói:" Quà đáp lễ".
Anh nhìn cậu rồi nhìn dòng người ngoài xe, nếu không phải đang ở ngoài đường thì anh sẽ đè cậu xuống hôn 10 phút.
Anh xem nhẹ nụ hôn, hỏi cậu:" Ai mới gọi thế?".
" Mẹ em, gọi hỏi thăm sức khỏe".
Nghe vậy anh bất ngờ, anh quên mất ba mẹ cậu:" Ba mẹ em giờ đang sống ở đâu? Hai bác vẫn khỏe chứ" Vừa khởi động lái xe đi vừa hỏi.
" Nước M, họ vẫn khỏe" Cậu nhìn anh đáp lời.
" Sao hai bác không về cùng em?" Anh không biết tại sao năm đó cậu và gia đình mình đều bán đi đất đai tổ tiên để lại mà chuyển đi xa như vậy, cuối cùng gia đình anh đã làm gì?.
" Ở nước ngoài con người cởi mở họ rất thích" Cậu cười đáp.
"Ừm".
Hai người im lặng thời gian lái xe về nhà chưa đến 15 phút hai người cùng nhau đi đỗ xe rồi lên nhà.