Khi tôi vừa lên trên phòng.
Cô ta cũng đắc ý mà rời đi.
Đầu óc tôi bây giờ như mới bị người ta tẩy não không biết nghĩ gì chỉ biết đang nghĩ những lời ả nói có phải là sự thật?
Tôi bần thần mà ngồi trên giường đầu óc cứ nghĩ mãi về chú nhỏ và lời nói của ả.
Nàng không biết làm gì bây giờ chỉ muốn mình nghỉ ngơi một chút.
Tôi liền chộp lấy điện thoại gọi cho Đình Duệ Khải:
- Tôi muốn nghỉ làm gia sư tại nhà anh.
Đầu giây bên kia bật cười mà nói:
- Cô nghĩ tôi-
Không để hắn nói tôi liền cướp lấy lời hắn:
- Anh không đồng ý tôi cũng kệ cha anh!
Nói xong tôi liền cúp máy rồi ngả người xuống giường.
Không muốn suy nghĩ gì thêm tôi liền đắp chăn kín người rồi thiếp đi.
Còn về phía chú nhỏ.
Chú nhỏ họp nhanh hết sức để về với tôi.
Họp xong chú liền cầm lấy điện thoại nhắn cho tôi: "Tôi xong rồi.Tôi sẽ về với em ngay"
Như hằng ngày khi chú nhắn tôi liền trả lời một cách nhanh nhất nhưng đằng này tôi lại không trả lời.
Chú khó hiểu khi thấy tôi trả lời lâu vậy
Liền nhắn thêm với tôi một câu: "Bé con à,em đâu rồi".Thấy tôi vẫn không thèm trả lời chú liền khó chịu ra mặt mà gọi cho tôi.
Có vẻ vì suy nghĩ nhiều nên tôi cũng thiếp đi mà không biết gì.Còn chú nhỏ thì cứ gọi đến lần này đến lần khác.
Mà nào có biết tôi ngủ như chết chứ:))
Có vẻ như chú nhỏ đã tức giận.
Chú nhỏ liền chạy thẳng về nhà để kiếm tôi.
Chưa ngủ được lâu tôi liền nghe tiếng gõ cửa liên tục ở ngoài kèm với giọng ai đó.
Vì đang mơ màng mà không nghe rõ.
Tôi dụi 2 bên mặt mà lết cơ thể đi tới.Có vẻ như nãy tôi khoá trái cửa nên người ở ngoài không vào được.
Vừa mở cửa ra.Bóng hình của người đàn ông cao tao che hết ánh sáng trước mặt tôi.
Vì chưa hết giấc ngủ nên tôi dụi mặt vài cái rồi giật mình khi thấy rõ người ở bên ngoài
Gương mặt đằng đằng sự tức giận nhìn chằm chằm vào tôi:
- Em ngủ?
Tôi giật mình mà lùi lại.
Hoá ra là chú nhỏ gương mặt đầy sự tức giận của chú nhỏ khiến tôi đôi phần sợ hãi:
- Cháu..
Chú nhỏ không để tôi nói lời nào mà xông thẳng vào phòng tôi.Tôi giật mình mà nhanh chân chạy nhanh nhưng không may vẫn bị chú nhỏ tóm được.
Chú nhỏ nhìn tôi rồi nở nụ cười u ám giơ điện thoại của mình lên với nhiều cuộc gọi và hàng chục tin nhắn.
Tôi chỉ biết nhìn rồi liền nuốt nước bọt một cái.
- Cháu mệt nên ngủ thiếp đi..không nghe thấy~
Chú nhỏ nhẹ nhàng thả tôi xuống rồi ép sát tôi vào tường.
- Nên phạt em như nào đây!
Tôi nhanh trí mà phản bác lại:
- Không được.
Cháu có làm gì đâu chứ? Cháu chỉ ngủ thôi mà.
Chú nhỏ nghe đến càng ép sát tôi hơn nữa mà nói:
- Đã sai còn cố gắng biện minh?
Tôi khua tay nói:
- Cháu không có.
Thật đó chú à..
Tôi càng nói chú càng ép sát tôi hơn khiến người tôi chạm vào một cái gì đó mà mình không nên chạm tới.
- Chú nhỏ à..cháu biết sai rồi..
- Tha cho cháu nhé?
Tôi vừa nói vừa đẩy chú ra xa mình hơn:
- Có vẻ em ghét tôi khi tôi chạm vào người em nhỉ?
Tôi nghe đến liền miệng nhanh hơn não:
- Không có..cháu không hề.
Thấy tôi bị dính bẫy chú liền kề trán chú vào trán tôi:
- Vậy là em thích? Tôi cũng thích em.!
Tôi thấy mình nói đã bị chú nghĩ sai tôi liền nói:
- Ý cháu không phải vậy.
Không để tôi nói lời nói.Chú liền cưỡng hôn tôi.
Tôi thấy vậy liền đánh vào người chú liên tục,dù vậy chú cũng mặc kệ mà hôn lấy đôi môi tôi.
Tôi ra sức chống cự thì bị chú bóp miệng lại rồi hôn tiếp.
Tay còn lại nắm chặt tay tôi không để tôi làm càng.Bộ đồ trên người cũng bị chú xé toạc đi mà không thương tiếc.
Quần áo gọn gàng hồi nãy giờ bị chú nhỏ xé toạc đi giờ nhìn vào như chiếc váy bị người ta cắt đi vậy.
Hôn xong chú nhỏ cũng không buông tha mà di chuyển liếm lấy cổ tôi rồi cắn lên cổ tôi.
- Á! Đau..
Chú mặc kệ tôi kêu đau mà xe nốt 2 cái tay áo 2 bên đi.
Chú nhỏ ôm tôi rồi ném tôi xuống giường mặc kệ tôi có kêu là đi chẳng nữa thì vẫn tiếp tục.
- Không được...chú bỏ cháu ra!!
Chú nhỏ vừa định làm tiếp thì bị cô ta ở ngoài cửa phá đám.
Tạ ơn trời đất.
Là cô ta cứu mình 1 mạng TT
Chú nhỏ bực tức mà bước tới mở cửa:
- Anh à...chúng ta đi mua sắm nhé!
Chú nhỏ đang bực bội vì cô ta phá đám mà nói:
- Cút! Đừng phiền tôi!
Nói xong liền đóng cửa mạnh.
Nhưng không vì vậy mà ả rời đi ả còn lì lợm mà đứng đó:
- Em không đi.
Anh phải đi với em cơ.!
Thấy ả vẫn lì lợm chú nhỏ liền lấy chăn che cơ thể tôi mà mở cửa nói:
- Giờ cô muốn chết hay cô muốn sống đây? Tôi nói cô bị điếc à?
Thấy gương mặt chú nhỏ không tốt cho lắm nên ả cũng có chút rén nhẹ mà nhanh chân rời đi.
Tôi thấy ả cũng không giúp được gì thì cũng đâu phải cứu chỉ là kéo giãn tgian thôi mà TT.
Ngước lên nhìn chú nhỏ với gương mặt sát khí.
Tôi chỉ biết cầu trời cậu phật nhưng có vẻ họ không thể cứu tôi nổi với người đàn ông này rồi.
(Hết chương 15 >.