Tôi có chút bất ngờ liền quay sang nhìn chú nhỏ rồi lắp bắp nói: “Sao…chú…ch-chú không nên làm như vậy đâu”
Chú nhỏ nhìn sâu vào mắt tôi rồi nói: “Xin lỗi em, tôi không thể kìm được…”
Lấy lại bình tĩnh tôi nhanh chân chạy tới bàn trang điểm soi gương…Đẹp thật… chiếc vòng xanh thuỷ tinh này thật sự rất đẹp
Nó còn lấp lánh nữa…kèm thêm nhiều hoạ tiết tinh xảo của chúng, khiến tôi không thể nào kìm lại sự sắc xảo của nó mà sờ chúng liên tục.
Chú nhỏ nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi rồi xoay qua nhìn tôi rồi nói: “Nó rất hợp với em.
Em đừng để làm mất nó nhé?Tôi sẽ buồn lắm đó”
Nghe đến tôi liền gật đầu lia lịa rồi nhanh quay sang nhìn chú.
Vừa quay sang môi tôi đã vô tình chạm vào môi của chú.
Tôi giật mình mà nhanh quay về phía trước.
Chú nhỏ thấy vậy cũng cười đắc ý mà nói:
- Không phải em nên thưởng tôi sao.?
Nghe đến,tôi thấy cũng đúng…chú nhỏ đã mua nó cho tôi,tôi cũng nên cho chú nhỏ cái gì đó chứ.
Tôi nhẹ nhàng mà tháo chiếc vòng cổ ra còn tay thì mở hộp tủ ra lấy một cái hộp trống rỗng ra.
Tôi từ từ đặt chiếc vòng ấy vào trong rồi cất vào tủ.
Xong xuôi hết, tôi quay ra nhìn chú với sự bình thản mà nói: “Chú muốn hôn cháu chứ?”
Nghe thấy lời tôi nói, chú nhỏ liền bật cười rồi kéo tay tôi tới giường.
Chú nhỏ từ từ áp sát người tôi khiến tôi nằm im bất động trên giường không dám nhích một tí gì.
- Em chỉ thưởng tôi như vậy thôi sao?
Tôi nghe thấy cũng liền đáp lại với chú: “Chú còn muốn gì nữa sao?”
Nghe đến chú nhỏ khẽ cười đầy ẩn ý: “Tôi sẽ không làm đau em, tôi chỉ muốn ngủ với em!”
Phần thưởng này cũng không mất mát gì…tôi nhanh trí mà gật đầu đồng ý với chú.
- Được thôi!
…
Vừa dứt câu, chú nhỏ không nói thêm liền hôn lấy đôi môi tôi, tôi thấy thế mà cũng đáp lại ý muốn của chú nhỏ.
Bàn tay thô ráp to lớn của chú từ từ tiến tới nắm chặt tay tôi đầy sự ái muội trong đó.
Tiếng chóp chép cũng dần phát rõ hơn.
Vẫn là công việc như cũ, chú nhỏ cứ luồn lách trong khoang miệng tôi để hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng tôi.
Lưỡi của chú nhỏ đã lấp đầy bên trong tôi khiến tôi có một chút khó thở.
Hơi thở tôi cũng khó hơn, hơi thở đứt đoạn dần.
Đầu gối của chú nhỏ thì nhích lên áp sát đến cô bé của tôi.
Khiến tôi có chút nhạy cảm mà 2 tai đỏ bừng lên.
Thấy tôi sắp hết hơi, không để tôi ra hiệu chú nhỏ liền rời đi nhưng không quên để lại sợi chỉ bạc…
Tôi như vừa lấy lại được hơi liền thở hổn hển, chú nhỏ vừa rời đi liền xoa đầu tôi rồi nói:
- Muốn nữa không?
Nghe đến, tôi có chút ngạc nhiên…nhưng khi suy nghĩ.
Đầu tôi như không thể điều khiển được, tâm trí cũng bắt đầu mông lung.
Tôi không kiểm soát được lời nói của mình mà liền nói với chú:
- Muốn…cháu muốn thêm một lần nữa!
…
Tôi không biết, tôi và chú nhỏ đã hôn nhau đến mấy lần…rồi sau đó có vẻ như hôn khá nhiều môi tôi cũng hơi sưng lên.
Chú nhỏ nhẹ nhàng đặt tay sau lưng tôi rồi đặt tôi xuống giường nằm.
Chú nhỏ dịu dàng đặt tay lên eo tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon nhé Nguyệt Nguyệt!”
Giờ này chắc cũng về khuya, đúng giấc tôi ngủ…mắt tôi trở nên muốn nhắm lại.
Tôi nghe đến lời chú nhỏ nói, tôi khẽ gật đầu rồi nhanh tay ôm chặt chú nhỏ rồi chui rúc vào lòng chú nhỏ mà thiếp đi.
Chú nhỏ thấy vậy liền bật cười, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.
Chú nhỏ hôn nhẹ vào đầu tôi rồi cũng ôm tôi mà thiếp đi.
Cứ thế, tôi và chú nhỏ cứ ôm chặt nhau mà thiếp đi cho đến sáng sớm…
Sáng sớm…như thường lệ tôi sẽ thức dậy sáng sớm…nhưng có vẻ như hôm nay tôi hơi mệt.
Chắc muốn ngủ thêm một tí nữa.
…
Đang ngủ,bỗng nhiên tôi liền mở mắt dậy rồi bật dậy quơ quào tìm kiếm điện thoại.
Vừa mở điện thoại ra liền giật mình vì mình đã ngủ đến 12g trưa.
Tôi nhanh chân mà chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, tôi chạy vội ra ngoài mở cửa tủ lục lấy quần áo để thay.
Vừa thay được bộ đồ, tôi nhanh chân đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa phòng ra tôi liền giật mình vì thấy có người đang đứng trước cửa.
Aissss, không ai khác là chú nhỏ khiến tôi muốn giật thót tim.
Chú nhỏ bình thản mà nói: “Tôi đem bữa trưa cho em.
Chắc em có vẻ mệt nên tôi có đem lên!”
Tôi nhanh nhảu mà đẩy thức ăn ra ngoài rồi nói: “Chú nhỏ…chú mau đem xuống! Cháu xuống ăn ngay đây.”
Chú nhỏ nghe đến, nhưng cũng không thèm nhúc nhích gì liền nói với tôi: “Đã đem lên đây rồi! Em nên ăn đi.”
Tôi không để ý lời của chú nhỏ nữa liền nhanh tay cướp lấy khay thức ăn của mình trên tay chú nhỏ rồi đem xuống.
Vừa đặt xuống bàn, tôi liền kêu quản gia:
- Làm lại thức ăn hoàn chỉnh cho tôi nhé!?
Quản gia: “Vâng”
Dứt câu quản gia liền cầm lấy khay thức ăn đó bê vào phòng bếp.
Còn ngoài này chú nhỏ liền hỏi tôi:
- Môi em còn sưng này…
Tôi thấy vậy liền kiểm tra mà lấy tay sờ thử, thấy có chút sưng nhẹ tôi liền nói: “Không sao đâu…rồi nó sẽ hết thôi!”
Tôi vừa nói xong câu, chú nhỏ liền xoa đầu tôi cười mỉm.
Tôi cũng chút khó chịu khi chú nhỏ lúc nào cũng xoa đầu tôi.
- Đừng xoa đầu cháu như thế nữa chứ.
Cháu nào phải con nít…?
Chú nhỏ nghe thấy liền đáp lại lời của tôi: “Nhưng tôi thì thấy em con nít đấy.
Tôi cứ sờ đấy.Làm sao nào?”.