Trêu Chọc - Sơn Quỷ

10.

Đáp lại tôi là một tiếng "Rầm."

Giang Chí Đình thậm chí còn không đợi tài xế, nhìn bóng dáng anh vội vàng lái xe rời khỏi khiến tôi không khỏi buồn cười.

Thật ra tôi biết, anh ấy không muốn mọi người biết tôi và anh ấy liên quan đến nhau, đó là một cách bảo vệ tôi.

Do đó, tôi chắc chắn Giang Chí Đình có cảm giác với tôi, vì thế sớm muộn anh ấy cũng là của tôi.

Nhưng sau lần gặp mặt đó, tôi có cảm giác là Giang Chí Đình đang trốn tránh tôi. Tôi nghe nói Giang Chí Đình sẽ tham gia một buổi đấu giá nhưng khi tôi đến thì không thấy anh.

Được thôi, trâu không tìm cọc thì để cọc tự đi tìm trâu vậy.

Tôi bỏ ra 1 triệu tệ để mua một bức thư pháp nổi tiếng sau đó tôi gửi đến nhà anh kèm theo tấm thiệp nhỏ ghi lời nhắn:

"Hai chúng ta sinh ra đã giành cho nhau."

Một vài ngày sau, tôi nhận lại bức thư pháp, anh chuyển phát còn liên tục xin lỗi tôi vì đã làm mất tấm thiệp.

Tôi nói không sao anh ta mới thở phào rời đi.


Được lắm, Giang Chí Đình, đúng là dầu muối đều không ăn.

11.

Tôi chán nản ngồi ở nhà, đợi tin tức của Giang Chí Đình. Quá chán, tôi chạy sang phòng em gái chơi.

Thẩm Ngọc đang mày mò làm thứ gì đó trên bàn, tôi lại gần nhìn, hoá ra là làm vòng tay.

Cầm chiếc vòng màu trắng hồng vừa được đan xong, tôi hỏi:

" Đây là vòng gì vậy?"

Từ khi Giang Hoài và Thẩm Ngọc ở bên nhau, tôi thấy em ấy trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

" Chị, em đan cho chị vòng tay may mắn đó."

" Làm cho chị ư?"

" Đúng vậy. Tháng sau chị đi du học rồi, em tặng chị để chị gặp nhiều may mắn đó."


Tôi ngỡ ngàng, dạo gần đây cứ mải chạy theo Giang Chí Đình làm tôi quên béng vụ du học.

Tôi tạm gác cảm xúc qua một bên, nhìn cô ấy đan chiếc vòng khác trên tay, bèn trêu chọc:

"Cái đó chắc chắn là của Giang Hoài rồi."

Thấy em ấy ngại ngùng gật đầu, tôi không kìm được, khẽ xoa mặt. Truyện Quan Trường

" Em gái cưng vất vả vì chị rồi, đan vòng tay vẫn nhớ đan cho chị trước tiên."

"Em dạy chị cách làm đi, chị muốn làm một cái giống cái em vừa làm cho chị."

Mày mò một lúc, cuối cùng tôi cũng làm xong, càng ngắm lại càng ưng.

" Mà sao hôm nay chị không thấy Giang Hoài qua đây? Bình thường hai đứa dính nhau lắm cơ mà?"

" Hôm nay anh cả của anh ấy về nhà nên anh ấy nói sẽ tới muộn."

" Ý em là về nhà cũ Giang gia."

"Vâng, đúng vậy ạ."

Tôi biến sắc, chạy vội ra ngoài.

" Tối chị về muộn, không ăn cơm nhé."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui