Triệu Hoán Mộng Yểm

Khi bàn tay cậu dần tới gần, thân thể gã béo phun lửa quỳ trên đất bắt đầu vặn vẹo và mờ đi, trên người gã giống như có vật gì đó đang bị Lâm Thịnh hấp thụ vào hoa văn màu bạc trên mu bàn tay cậu.

Không có phản kháng, không có đau đớn.

Chẳng bao lâu sau, binh sĩ to béo biết phun lửa vừa được tạo ra đã bị ma trận Bác Ly tách lọc ra phần huyết mạch đặc biệt duy nhất trong cơ thể gã - Nham Long.

Đến khi thấy cảm giác đói trên mu bàn tay mình đã từ từ biến mất, lúc này Lâm Thịnh mới thu tay lại. Ma trận Bác Ly trên mu bàn tay nhanh chóng chuyển động và biến dạng, tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt màu bạc. Dường như quầng sáng đang ngưng tụ tạo thành thứ gì đó.

Lâm Thịnh chuyển hướng nhìn sang tên quái vật trước mặt mình. Lúc này, gã béo phun lửa mới được cậu triệu hoán kia hệt như một pho tượng sáp khổng lồ, nhanh chóng tan ra, hóa thành một cột khói đen xì. Khói đen cứ vậy mà tan biến giữa không trung, không để lại bất kỳ dấu vết gì, giống như chưa từng tồn tại.

"Nó đang tan ra, đang biến mất..." Trong lòng Lâm Thịnh dường như bỗng hiểu ra điều gì. Đó là một tin tức vô cùng đặc biệt mà nghi thức gửi chính thức đến cậu.

Chưa tới một phút đồng hồ.

Thân hình cao lớn của gã béo da đen phun lửa đã hoàn toàn biến thành khói đen, tan biến ngay trước mặt Lâm Thịnh. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng vừa gia tăng trong linh hồn đã nhanh chóng biến mất. Đây có lẽ là kết quả đến từ sự tan biến của quái vật triệu hoán.

"Không biết đã rút được huyết mạch thành công hay chưa?" Lâm Thịnh không hề tiếc nuối, trước khi bắt đầu cậu cũng đã dự tính đến những tình huống có thể xảy ra.

Bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một trong số những tình huống đó thực sự phát sinh. Một lần nữa, Lâm Thịnh lại chuyển mắt nhìn sang mu bàn tay mình. Cậu trông thấy ma trận Bác Ly trên đó đã chậm rãi ngưng tụ lại thành một viên tinh thể nhỏ đỏ tươi màu máu. Tinh thể này tựa như ảo ảnh lơ lửng giữa khoảng không ngay trên ma trận Bác Ly, dùng mắt thường cũng có thể quan sát được nó đang từ từ lớn lên. Khoảng chừng năm phút đồng hồ sau đó, độ lớn của tinh thể đã đạt đến cực điểm, kích thước chỉ bằng một cái móng tay.

Lúc này, hoa văn màu bạc trên mu bàn tay cậu mới chậm rãi nhạt dần rồi biến mất. Lâm Thịnh thu tay về, nắm lấy viên tinh thể, bỏ vào miệng sau đó ngậm chặt miệng lại.

Ừng ực.

Cậu cố gắng nuốt xuống viên tinh thể mà không có nước đi kèm.

"Vị dâu à..." Sau khi nuốt xuống, Lâm Thịnh chép chép miệng.

Vừa mới nếm được hương vị thì trong nháy mắt, một vị cay nồng bỏng cháy khác tỏa ra từ vùng bụng cậu, sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn thân. Lửa nóng mang đến cảm giác đau đớn kịch liệt từ trong ra ngoài, Lâm Thịnh cảm thấy toàn thân mình bị thiêu đốt một cách dữ dội.

Nóng rực, nóng hầm hập, mồ hôi vừa chảy ra đã bị nóng đến bốc hơi.

Nhiệt độ trong hai mắt cậu ngày một tăng cao, cảm giác giống như trong hốc mắt không phải là con ngươi mà là hai quả cầu lửa đang rực cháy. Thậm chí Lâm Thịnh còn cảm thấy như mình có thể nghe được âm thanh xèo xèo do máu thịt quanh mắt bị đốt. Đau đớn như sóng dữ cuộn từng cơn.

Cậu vốn tự cho rằng bản thân mình có ý chí cứng cỏi, mạnh mẽ, nhưng sau khi hứng chịu nỗi đau đớn như thủy triều xô tới liên tục này, cả người cậu như tuyết lở cứ sụp dần sụp dần, cuối cùng là hoàn toàn hôn mê. Điều đáng nói chính là quá trình dung hợp huyết mạch này sẽ không vì ý chí suy sụp, rơi vào hôn mê mà dừng lại.

Trong kho hàng bị bỏ hoang.

Lâm Thịnh nằm sõng soài trên đất, toàn thân đỏ ửng. Làn da cậu giống hệt màu con tôm bị luộc chín, phần nhiệt lượng bốc hơi tỏa ra bốn phía. Một lượng lớn huyết mạch bắt đầu điên cuồng xâm nhập vào máu thịt của cậu.

Cho dù đây là huyết mạch của Nham Long, song bởi vì được rút ra từ quái vật Mộng Ma loại hư thể do cậu triệu hoán từ giấc mơ, nên thực tế nồng độ của nó đã suy yếu hơn phân nửa. Vì vậy, huyết mạch Nham Long mà Lâm Thịnh dung hợp thực chất cũng chỉ có một nửa so với gã béo phun lửa kia.

Nhưng cũng may, nhờ chỉ còn lại một nửa mà cậu mới có thể chịu đựng được. Dẫu sao thì cơ thể của cậu cũng yếu hơn gã béo trước đó nhiều. Lâm Thịnh bất lực lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết. Những kiếm sĩ Hắc Vũ cũng bắt đầu hiện thân, đứng bên cạnh bảo vệ cậu, yên lặng chờ đến khi quá trình dung hợp kết thúc.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng nhạt dần, hoàng hôn lại buông xuống.

Lâm Thịnh dần dần không lăn lộn nữa, màu đỏ trên người cũng bắt đầu biến mất. Cơ thể cậu chỉ lớn hơn một chút, từ ngoài nhìn vào cũng không quá rõ ràng. Làn da dường như đen hơn, không còn trắng trẻo như trước nữa, có điều cũng không tính là quá đen mà chỉ là đen hơn một chút.

Tia sáng nhạt màu chiếu xuống mặt cậu, gây cho người ta cảm giác như nó đang chiếu lên một lớp đá cứng rắn.

Một lúc sau, Lâm Thịnh chậm rãi mở mắt, chật vật ngồi dậy. Cậu thấy cổ họng mình sưng tấy lên đau nhức, nhiệt độ toàn thân cũng cao, cả người có cảm giác khô rang đến lạ.

"Thánh lực cũng bị tiêu hao vài phần, có lẽ là vì khi nãy mình không thể vượt qua được sự dung hợp, nhưng nhờ tiêu hao Thánh lực mà mình có thể gắng gượng chịu đựng quá trình dung hợp huyết mạch." Lâm Thịnh cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể mình.

"Sức mạnh đã được nâng lên rồi, da mình cũng săn chắc hơn rất nhiều..." Cậu dùng sức nhấn nhấn lên lớp da tay cứng cáp của mình. Cảm giác này hoàn toàn khác hẳn khi chạm lên da người thường.

"Nếu mình có thể thực sự dung hợp thành công, vậy chắc mình sẽ có được nét đặc thù nhất của huyết mạch Nham Long - khả năng chống chịu của vảy rồng."

Dựa vào những mảnh vụn ký ức của gã béo, khả năng ấy được thể hiện rõ nét nhất thông qua việc chống lửa. Về mặt bản chất, Nham Long cũng là một loài thuộc họ rồng và có thể phun lửa, cho nên khả năng chống đỡ của nó chủ yếu được thể hiện thông qua việc chống lửa và chống các va chạm vật lý.

Giống như hồi trước cậu phải dốc toàn lực mới miễn cưỡng đâm thủng được lớp da trên người gã béo kia. Mặc dù vì huyết mạch loãng mà loại khả năng chống đỡ này không thể tính là mạnh, nhưng khi được đem ra kết hợp cùng với Hôi Ấn và Thánh Huyết Nhiên Thiêu, vậy thì hiệu quả đem lại...

Lâm Thịnh vội vàng kìm chế cơn xúc động muốn thử nghiệm đang sục sôi trong lòng. Bây giờ, cậu cảm thấy cả người mình như một ngọn núi lửa, bất cứ khi nào cũng có thể phun trào.

Trạng thái lúc này cực kỳ bất ổn. Huyết mạch Nham Long ít nhất cũng giúp cậu tăng sức mạnh lên gấp đôi, còn con số cụ thể là bao nhiêu thì cần phải tính toán tỉ mỉ hơn. Mặt khác, thể trạng hiện tại của cậu cùng với làn da có khả năng phòng ngự và cả đôi mắt rồng này, đều là những thứ cậu cần phải từ từ tìm tòi khả năng và công dụng.

"Phải cẩn thận dành thời gian thích ứng mới được... Tốc độ tăng lên quá nhanh, hiện tại mình chí ít đã nhảy vọt đến trình độ của chiến sĩ cấp bốn rồi. Nếu như ổn định lại, nắm chắc tất cả mọi sự biến hóa trong cơ thể, thế thì đạt cấp năm cũng chỉ là sớm muộn." Lâm Thịnh thoáng suy tính trong lòng.

Sau khi vượt qua cấp ba, mỗi lần thăng cấp thì tổng thể các phương diện trong hệ thống chiến sĩ đều được tăng lên. Nếu không, ngay cả những kẻ mạnh trong hệ chiến sĩ cũng chẳng đủ khả năng đấu lại những người mang phép thuật trong truyền thuyết.

"Ngay bây giờ, mình cần làm mát ngay..." Lâm Thịnh phủi sạch bụi trên người, bắt đầu thu dọn mớ lộn xộn lưu lại sau nghi thức.

...

...

Núi Tử Đằng.

Ngọn núi nhỏ nằm ở khu vực ngoại ô thành phố Hoài Sa này là thánh địa của không ít người thích rèn luyện cơ thể. Có điều bây giờ, trời đang chuyển lạnh, lượng người đến rèn luyện sức khỏe cũng bắt đầu giảm dần. Vả lại lúc này đã gần cuối năm, nên hầu như cũng chỉ thấy lác đác vài bóng người.

Xế chiều, Lâm Thịnh men theo con đường mòn ven núi, miệt mài đi về phía trước. Con đường đất hằn lên đủ mọi dấu chân, bụi cỏ hai bên cũng dính đầy bùn đất. Có lẽ khi mưa xuống, người qua đường giẫm phải các vũng bùn nên bắn đầy lên cỏ.

Trên con đường quanh co khúc khuỷu, thỉnh thoảng lại có vài ngôi mộ được dựng lên, ngoại trừ tấm bia đá đứng thẳng thì xung quanh không còn bất cứ một vật gì. Lâm Thịnh hít một hơi thật sâu, sau đó gắng sức thải hết phần khí nóng vẫn đang không ngừng tán loạn trong lồng ngực mình ra ngoài. Cậu cảm nhận được trạng thái của mình ngay lúc này đang rất bất ổn, e là chỉ sơ ý một chút thì miệng cậu sẽ phun ra lửa mất.

Lần này cậu tới đây leo núi, mục đích chính là tìm đến một chỗ cao vắng người và yên tĩnh để thay đổi không khí, bình ổn lại tinh thần đang sôi sục.

- ----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui