Chẳng mấy chốc mà đã hết một ngày lên lớp, Lâm Thịnh từ chối lời mời đi ăn vặt vào buổi chiều của cô bạn Thẩm Yến.
Không phải cậu không muốn đi. Đồ ăn vặt ở trường học rất nhiều, rất đa dạng, mọi thứ cậu đều rất thích. Nhưng thật đáng buồn, bây giờ trung bình mỗi ngày chỉ có ba tệ, nên cậu phải học cách tiết kiệm tiền.
Lúc về nhà, cậu cũng phải chọn ngồi xe buýt miễn phí.
Lâm Thịnh ngồi sát bên cửa sổ, cảnh vật cũ kĩ của đường phố bên ngoài lướt nhanh qua ô cửa sổ.
Nhìn những con đường quanh co, gập ghềnh dưới chân, những đường nét hoa văn dân tộc quen thuộc được khắc đầy trên các cửa hiệu nằm sát lề đường cùng với những mép tường đậm màu năm tháng, khiến cậu không khỏi rùng mình nhớ tới cơn ác mộng đeo đuổi dai dẳng suốt từ đêm qua đến giờ.
"Bíp... Trạm tiếp theo, cửa hàng dệt may cũ trong thành phố." Một giọng nữ quen thuộc vang lên, kéo Lâm Thịnh thoát ra khỏi những luồng suy nghĩ rối ren trong đầu.
Cậu xách chiếc ba lô xám trắng đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho một bà lão vừa mới bước lên xe. Sau đó, men theo tay vịn trên xe, cậu chậm rãi len qua đám người đông đúc, hướng về phía cửa ra.
"Chen cái gì mà chen! Muốn chết à!"
"Chàng trai trẻ chú ý chút đi! Đừng gây ảnh hưởng tới những người khác!"
"Ôi cái chân tôi, cậu dám giẫm lên chân tôi à? Làm cái gì thế hả?"
Đám người xung quanh nhốn nháo hỗn tạp, chen lấn xô đẩy, hệt như những món đồ chơi trẻ con vừa chạm vào đã réo ầm lên.
Lâm Thịnh quả thực là chen không nổi, cũng không dám động đậy. Cậu cao 1m75, vóc người không gầy không béo, sau lớp đồng phục học sinh là cơ bắp săn chắc khỏe khoắn. Ngoại trừ làn da rất trắng ra thì đúng là cậu không có chút khuyết điểm nào.
Xoạch.
Cửa xe vừa tự động mở ra, Lâm Thịnh đã vội vàng nhảy xuống, hít sâu một hơi rồi ngoái đầu liếc nhìn vào trong xe.
Vừa rồi lại có thêm bảy tám người nữa lên xe, bây giờ bên trong chen chúc chật chội giống một cái hộp bị nhồi đồ quá nhiều, nhiều đến mức nắp hộp sắp bị bật ra. Sau đó, cửa xe lại chậm rãi đóng lại, nổ máy chầm chậm rời đi.
Từ trạm xe buýt rẽ sang phải tầm mười mét chính là khu nhà nơi cậu sống - Khu dân cư Huệ Lý An.
Cổng vào khu là khung sắt lớn hình vòm, phía bên trên là tấm biển viết mấy chữ "Khu dân cư Huệ Lý An" rất vuông vức, song lại hơi nghiêng ngả.
Hai bên cổng vào là các sạp bán hàng của mấy cô mấy bác, cạnh đó là một vài người sống trong khu đang dừng trước sạp mua đồ, cò kè mặc cả.
Giờ đã là chiều muộn, nhiệt độ cũng đã giảm xuống còn hơn hai mươi độ, không còn cảm giác nóng nực, khó chịu như ban ngày nữa.
Lâm Thịnh đi qua cánh cửa sắt sơn hồng đã có phần rỉ sét, hướng theo sườn dốc chậm rãi tiến thẳng vào tận phía trong khu dân cư.
Cậu đi đến tòa nhà thứ năm, sau đó rẽ phải, rồi tiến thẳng cầu thang của căn nhà số mười một.
Trên bờ tường dọc khắp hành lang, cậu có thể nhìn thấy đủ loại biển quảng cáo dán kín mít. Nào là của thợ sửa khóa, thợ sửa ống nước rồi thì công ty dọn nhà, đủ thứ quảng cáo hỗn độn dán ở đó.
Cậu lại bước lên cầu thang, đột nhiên thấy dưới lòng bàn chân hơi sền sệt bèn cúi đầu xem xét, phát hiện que kem ai đó vứt trên đất đã bị cậu vô tình giẫm vào. Trên đế của đôi giày thể thao trắng tinh bị dính không ít kem màu trắng sữa.
Cậu cau mày bước đến mép cầu thang bên cạnh, chà tới chà lui, tạm thấy sạch sẽ được một chút mới tiếp tục đi lên lầu.
Đến tầng ba, cậu lấy chìa khóa trong túi, mở cánh cửa chống trộm của căn thứ nhất bên trái rồi bước vào.
"Ba." Lâm Thịnh đứng ở cửa kêu lên một tiếng.
Trong nhà không có một ai, đến cả chút âm thanh cũng không nghe thấy.
Cậu trầm mặc thay dép, xong quay lại đóng cửa.
Cậu đi dọc theo hành lang, ngang qua phòng khách, bước vào phòng ngủ.
Lâm Thịnh vô thức liếc mắt nhìn bàn học của mình, bộ bàn ghế đó dường như vẫn thấp thoáng bóng lưng trong giấc mơ đêm qua.
Cậu yên lặng đi đến, nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi xuống đó. Cậu tự nhiên ngồi lên tấm đệm xốp bằng vải bố, dựa người vào tấm lưng ghế cứng cáp.
Sau một ngày học hành mệt mỏi, giờ được ngồi xuống, thì cơn buồn ngủ ập đến.
Nhưng Lâm Thịnh lại vội đứng lên, không dám gục mặt xuống bàn ngủ. Cơn ác mộng tối hôm trước khiến cậu cảm thấy ký ức như chỉ vừa mới đây thôi.
Vào chập tối, mỗi khi về nhà, cậu vẫn luôn có thói quen chợp mắt khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cơn ác mộng tối qua dù khiến cậu sợ hãi, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ.
Cậu nghĩ như vậy.
Cậu do dự trong giây lát, sau đó vẫn đi thẳng đến chỗ chiếc giường, cởi áo khoác đồng phục ra, nằm xuống kéo chăn đắp ngang bụng.
Nắng chiều ngoài trời đỏ tựa máu tràn vào phòng ngủ, rơi trên bàn học, rớt cả xuống sàn nhà.
Trong lúc còn đang mơ màng, Lâm Thịnh thấy mình chậm rãi tỉnh dậy.
Cậu ngơ ngác vì không biết mình đã chợp mắt được bao lâu?
Bỗng nhiên, bên tai vang lên một tiếng khóc tỉ tê, khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Hu hu hu...
Thanh âm ấy nghe giống như tiếng khóc của một cô gái, cũng có phần giống với tiếng hát ngâm nga.
Đó là âm thanh buồn bã, tuyệt vọng, lanh lảnh, cùng với tiếng thở gấp gáp và đứt quãng.
Lâm Thịnh từ từ mở mắt.
Cậu nằm trên giường, toàn thân bất động không thể làm gì.
Qua khóe mắt, cậu có thể thấy một bóng lưng mặc váy trắng vẫn đang ngồi bên bàn học.
Khác với lần trước, lần này cô gái trong bộ váy trắng ấy đang buông lỏng đôi vai, không ngừng phát ra âm thanh run rẩy biểu lộ sự hoảng sợ. Giống như cô ấy vì quá kinh hãi mà sinh ra khủng hoảng.
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Tiếng bước chân ấy lại tới nữa rồi.
Lâm Thịnh có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân người đang bước trên hành lang, dọc qua phòng khách và dần dần đến gần phòng ngủ.
Tiếng bước chân mơ hồ ngày một rõ ràng và vang vọng hơn.
Bên bàn học, cô gái kia càng khóc nức nở, đôi vai ngày một co rúm lại. Trông cô giống như có thể đứng dậy chạy trối chết bất kỳ lúc nào.
Tiếng bước chân người mỗi lúc một gần.
Lạch cạch.
Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra.
Da đầu Lâm Thịnh căng cứng, cậu không biết tại sao mà trong lòng bỗng chốc ngập tràn sợ hãi.
Ngay sau đó, mọi thứ đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Xoạt!!
Chăn đắp trên người cậu bỗng dưng bị vén lên.
Lâm Thịnh cảm thấy cả người run lên bần bật, hai mắt trợn tròn nhưng con ngươi lại bị khóa chặt.
Không biết người đó đã đi đến cuối giường từ khi nào, xốc tấm chăn mỏng lên rồi lao tới phía cậu.
A...!!!
Lâm Thịnh bỗng ngẩng đầu, ngồi bật dậy trên giường. Trong đầu cậu là một mảng trống rỗng.
Phù… phù… phù…
Cậu thở một cách gấp gáp, cả thân mình ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo T-shirt bị mồ hôi làm cho dính chặt trên người.
"Tôi... Tôi..." Cậu muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cậu ngơ ngác nửa ngồi nửa nằm trên giường, không hề nhúc nhích, cứ như vậy suốt 10 phút đồng hồ.
Cậu cố gắng hết sức để điều hòa nhịp thở, mãi đến khi nhịp tim dần chậm trở lại, cảm giác bồn chồn dần tan biến, lúc này cậu mới đưa mắt liếc nhìn bốn phía trong căn phòng.
Phòng ngủ hoàn toàn trống trơn. Ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết bàng bạc đã lên cao, chiếu những tia sáng mỏng manh vào trong phòng Lâm Thịnh.
Cậu đưa tay quệt qua trán, phát hiện tay đẫm mồ hôi.
"Đúng là gặp ma mà, mình chỉ mới vừa thiếp đi một chút vậy mà lại có thể gặp phải thứ đó..." Cậu chậm rãi tựa lưng vào đầu giường, cố gắng hít thở thật sâu.
"Vẫn là giấc mơ đó... Hơn nữa, lần này, càng gần hơn..." Trong lòng cậu thoáng chốc thấy bất an vô cùng.
Nhưng theo thói quen bình tĩnh, cậu cố gắng chế ngự trái tim đang loạn nhịp.
"Sợ hãi không giải quyết được gì, mình phải thật bình tĩnh..."
Từ khi còn nhỏ cậu đã ngộ ra một điều, càng hoảng loạn càng dễ phạm sai lầm, càng dễ lãng phí thời gian và hao tổn tinh thần.
Chỉ có bình tĩnh mới có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt một cách nhanh chóng.
Lâm Thịnh hít thở thật sâu, dựa người vào thành giường cố gắng khôi phục nhịp thở đều đặn.
Khoảng năm phút sau, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, nhịp tim cũng khôi phục lại bình thường.
"Giấc mơ này, mỗi lần mơ nó càng tới gần hơn. Tiếng bước chân kia lúc trước chỉ dừng lại trước cửa, giờ đã vào hẳn trong phòng, thậm chí còn xốc chăn trên người mình!" Lâm Thịnh cảm thấy như đây là một loại điềm báo trước.
Cậu cảm thấy, nếu chủ nhân của tiếng bước chân ấy có thể tự do mở cửa ra vào căn phòng này, xốc chăn mình lên và bắt lấy mình, vậy thì sau này, không biết chừng còn có những chuyện khác xảy ra vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Cậu có một dự cảm không lành về chuyện này.
"Nếu lần sau còn tiếp tục mơ giấc mơ này thì mình nhất định phải tìm ra giải pháp..." Lâm Thịnh vỗ ngực quyết định. Ngay cả trí nhớ kiếp trước mà cũng thức tỉnh được, vậy thì còn có chuyện gì không thể xảy ra cơ chứ.