Gió không ngừng thổi làm lá cây cọ vào nhau phát ra những tiếng xào xạc. Lâm Thịnh nằm ngửa trên mặt cỏ xanh biếc, chậm rãi mở mắt ra. Bốn phía không ngừng truyền đến tiếng rào rào của cành lá.
"Không có sự sống..."
Lâm Thịnh ngồi dậy, mặt không cảm xúc. Khắp bốn phía xung quanh chỉ có tiếng cây cỏ cọ vào nhau, chẳng có lấy một tiếng côn trùng. Không có tiếng chim, không có tiếng côn trùng, cũng không có động vật hoang dã.
Lâm Thịnh kiểm tra trên người mình. Cậu đang mặc quần áo thể thao màu đen đã chuẩn bị trước khi ngủ, trên chân là giày thể thao. Trên mặt đất bên cạnh có cắm trường kiếm mà cậu vẫn hay dùng. Lâm Thịnh đứng dậy, rút thanh kiếm ra.
Cấu tạo và tính chất của đất ở đây rất mềm, cảm giác khi rút kiếm rất nhẹ. Cậu cầm kiếm, giơ ra trước mặt nhìn. Trên trường kiếm chi chít những vết răng cưa và lỗ thủng, mũi kiếm không biết đã gãy từ khi nào, ngay cả chuôi kiếm cũng hơi méo mó.
Vút.
Lâm Thịnh tiện tay vung kiếm thử, nhưng chẳng thể nào dùng được.
Haiz...
Lâm Thịnh thở dài, nhưng cậu không vứt kiếm đi mà vẫn cầm theo bên mình, đánh giá mọi thứ xung quanh. Cậu đã hấp thu không ít ký ức, nhưng đều là những hình ảnh vụn vặt, bên trong không có nội dung nào về sinh tồn nơi hoang dã.
"Nói gì thì nói, cứ đi về phía đỉnh núi thì chắc không sai vào đâu được." Cậu dựa vào độ dốc mà phán đoán, quyết định đi về phía cao hơn. Cậu muốn đi đến tòa thành mà mình đã nhìn thấy lúc ở trên không trung, rất có khả năng nơi đó sẽ có thứ mà cậu muốn.
Tán đại thụ trên đỉnh đầu lay động trong gió, phát ra tiếng xào xạc như sóng biển. Lâm Thịnh đứng ngay dưới gốc cây, len lỏi giữa kẽ hở của các gốc cây để trèo lên trên. Cậu trèo qua dốc cao, nắm chặt dây leo bám trên vách đá.
Cậu vòng qua thác nước chảy xiết trắng xóa, cẩn thận đi dọc theo đường mòn, tránh né vách núi đen sâu thăm thẳm. Lâm Thịnh nắm chặt trường kiếm trong tay, xem nó như cây gậy leo núi mà chống trên mặt đất, không ngừng bước lên trên.
Lạch cạch.
Đá vụn dưới chân lăn lông lốc rồi rơi xuống khe núi tối đen nhìn không thấy đáy. Lưng Lâm Thịnh dựa sát vào vách núi, cậu cúi đầu nhìn xuống khe núi sâu thẳm làm người ta choáng váng rồi lại ngẩng đầu lên, cẩn thận nhích hai chân từng chút một, tiếp tục tiến về phía bên trái.
Cậu đang đi ngang, bởi vì con đường dưới chân chỉ rộng khoảng một bàn tay, cho nên cậu chỉ có thể đi như vậy.
Gió núi âm u lạnh lẽo rít gào bên người cậu. Cả người Lâm Thịnh run rẩy, nhưng cậu vẫn cắn răng kiên trì, tiếp tục bước tới. Điều làm cho cậu cảm thấy kỳ lạ chính là, ở trong giấc mơ này, dường như thời gian đã trôi đi rất lâu rồi mà vẫn không có cảm giác rằng mình sẽ tỉnh lại.
Càng lên cao, không khí càng lạnh. Thân đại thụ bốn phía dần dần chuyển từ màu nâu thành màu xám tro. Trên đất dần dần xuất hiện từng mảng tuyết trắng, tán cây trên đỉnh đầu cũng bị nhuộm thành một màu trắng xóa.
Phập phập.
Trường kiếm đen đâm mạnh vào trong một khối đất cứng màu đen trắng lẫn lộn. Lâm Thịnh đứng trên đường núi, ngẩng đầu nhìn về tòa thành khổng lồ ở phía trên. Con đường nhỏ hẹp bọc quanh núi dẫn đến tòa thành đã bị tuyết trắng bao phủ toàn bộ, cho nên cậu phải liên tục dùng kiếm đâm vào đất, dùng nó để giữ vững thăng bằng. Nếu không cẩn thận thì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể trượt chân, ngã xuống vách núi trắng xóa bên phía tay phải.
Phù… phù… phù…
Lâm Thịnh nhìn thấy mình thở ra từng luồng khí trắng, khí trắng vừa mới thoát ra đã lập tức mờ dần rồi biến mất. Bốn phía đều là gió lạnh không ngừng gào thét, hai tai không thể nghe thấy tiếng gì khác. Tiếng gió rít giống như vô số kèn lệnh đồng loạt thổi ầm ĩ bên tai, che giấu tất cả những âm thanh có thể xuất hiện khác.
Trên ngọn núi, tòa thành xám tro giống như hòa làm một với tuyết trắng, khổng lồ, đơn độc, tĩnh lặng, huyền bí. Lâm Thịnh cúi đầu, tiếp tục tập tễnh bước từng bước lên trên.
Sức lực của cậu đã sắp cạn kiệt rồi, cũng may là nơi cậu rớt xuống cách tòa thành không xa. Nếu xa hơn một chút thì chắc phải đợi đến ngày mai hoặc ngày kia mới có thể đi đến nơi.
Nửa tiếng sau.
Lâm Thịnh thở hổn hển chống trường kiếm đen, cuối cùng cũng bước đến khoảng sân rộng lớn của tòa thành. Cậu đứng ngay bên mép sân, nhìn ra xa.
Trước cổng lớn tòa thành có vài bậc thang. Trên bậc thang đọng một lớp băng trong suốt, ở các góc cạnh hơi ánh xanh, nhìn qua là biết vừa chắc chắn lại sắc bén.
Cổng chính là loại cổng vòm màu nâu, hai bên trang trí hai bức tượng hình người được chạm khắc tinh xảo. Đó là hai bức tượng nữ tu sĩ bán thân. Hai người đội mũ trùm đầu, vẻ mặt dịu dàng, nhìn xuống mỗi vị khách đứng dưới cổng, hai tay nắm chặt đặt ở trước ngực. Pho tượng đá có màu xám trắng, màu sắc tương tự tòa thành. Chỉ có điều, bên dưới hai mắt nữ tu sĩ thấp thoáng có nước mắt sậm màu, giống như là máu.
Lâm Thịnh ngừng lại, nghỉ ngơi một lát rồi chậm rãi đi vào cổng tòa thành. Gió trên đỉnh núi rất lớn, tiếng gió giống như có người không ngừng gào thét bên tai. Lâm Thịnh cảm thấy hai tai sắp bị đông cứng, màng nhĩ ù ù từng đợt, giống như sắp bị hét vào tai đến thủng cả màng nhĩ.
Cậu đi đến trước cổng, ngẩng đầu nhìn vào mắt hai nữ tu, cầm kiếm bước từng bước vững vàng lên thềm đá. Lớp băng dưới chân bị cậu đạp vỡ, phát ra tiếng răng rắc răng rắc.
Đến khi đứng trước cánh cổng cao bằng ba người lớn, cậu vươn tay, dùng sức đẩy. Cánh cổng cũng bị đông cứng, tất cả kẽ hở đều đóng đầy băng, không hề nhúc nhích.
Cả người Lâm Thịnh lạnh toát như thể sắp đông cứng lại ngay được, mặc dù quần áo của cậu có thể mặc vào mùa đông, nhưng đứng giữa băng tuyết ngập trời thế này thì đúng là chịu chết mà.
Cửa không mở được, cậu nhìn trái nhìn phải, phát hiện trên vách tường bên phải cánh cổng có một cái tay quay màu đen. Bên dưới tay quay là lỗ khóa rất lớn.
"Không có chìa khóa thì không vào được sao?" Lâm Thịnh nhíu mày, dùng sức vặn tay quay, đúng là không được. Cậu bước xuống bậc thang, đi vòng quanh tòa thành kiểm tra.
Chẳng mấy chốc, ở dưới cửa sổ gần mặt đất, cậu tìm được nơi có thể đi vào. Đó là cánh cửa bằng kim loại màu đen rất đơn giản. Cửa mở he hé, thông ra vườn hoa nhỏ bên cạnh, ổ khóa lớn rỉ sét còn treo trên tay nắm cửa.
Lâm Thịnh hít sâu, đi vào từ cửa sắt.
Trong vườn hoa, cỏ dại mọc thành bụi, hoang tàn đổ nát. Dây leo màu trắng sinh sôi nảy nở, bò dọc theo vách tường. Cỏ dại vùng vẫy đâm chồi từ trong băng tuyết, nhưng lại không có chút sức sống nào.
Cậu đi xuyên qua vườn hoa, đến cửa phụ của tòa thành. Lâm Thịnh dùng sức đẩy cửa.
Ken két.
Cánh cửa phụ màu đen nặng nề bị đẩy ra, để lộ con đường dài tối tăm trải thảm đỏ. Cậu chậm rãi đi trên đường, tiến sâu vào bên trong. Con đường dài hơn hai mươi mét, cuối đường là một căn phòng giống như phòng khách nhỏ.
Lò sưởi âm tường, đèn chùm tinh xảo, ghế tựa bập bênh thư giãn, trên ghế trải thảm lông màu xám, bên cạnh tường còn có hai cây đàn hạc. Đây là cách bày biện phổ biến của các gian phòng khách nhỏ.
Lâm Thịnh để ý thấy, trên ghế bập bênh còn có một quyển sách bìa đỏ. Sách đang mở dở, úp trên thảm lông, bên ngoài còn đóng một lớp bụi rất dày. Cậu bước đến cầm quyển sách lên, nhìn trang giấy đang mở sẵn.
'Lời răn Hằng Quang'
Mà trang bên trái thì có một tiêu đề bằng chữ Rune cổ được in rất rõ. Có vài chữ nhỏ viết nguệch ngoạc bên dưới tiêu đề.
'Thần ơi, hãy nói cho con biết con phải làm gì? Con sẽ cầu nguyện, cầu nguyện cả ngày lẫn đêm. Cho dù đã đọc châm ngôn, hào quang lan tỏa trong cơ thể, nhưng con vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.'
Bên dưới là nội dung của 'Lời răn Hằng Quang'.
'Xua tan tà ác, khuếch tán ánh sáng.'
'Ánh sáng, không phải thần, không phải sức mạnh, không phải vũ khí, cũng không phải tường vây.'
'Nó là tim của ta, là linh hồn của ta, là tất cả những gì ngưng tụ trong ta, là tấm gương sáng duy nhất trong lòng ta.'
'Ta kiên định quyết tâm, ta dẹp mọi rào cản. Ý chí chiến đấu trong lòng ta, nơi mà ta hướng về là vô địch! Lòng ta chính là mắt của ta, mắt của ta có thể nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng của ta có thể chiếu rọi sinh linh! Lòng ta là sinh linh, lòng ta là thánh minh. Khi ta không còn sợ hãi, ánh sáng, có thể soi rọi tất cả.'
"Tụng kinh hả?"
Trong lòng Lâm Thịnh khẽ động.
Dù sao thì cũng không chết thật, cho nên ở trong mơ, cậu liều hơn ngoài hiện thực rất nhiều.