"Sao anh biết?" - cô nhìn anh, cố gắng kiềm chế nước mắt sắp rơi xuống."Khóc đi.
Trước đây có một lần anh nghe chú và dì nói với ba mẹ" - anh vuốt lưng cô.
Thật ra lời anh nói không phải là xạo.
Lúc bé có lần anh nghe người lớn nói chuyện nhưng lại không để tâm đến.Cô nghe được lời anh nói liền khụy người xuống, hai hàng nước mắt chải dài trên má, nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng nấc nào.Lúc còn ở Mỹ, mỗi lần nhớ anh hai cô đều khóc nhưng luôn mím chặt môi để Phùng Phương và Yến Chi không nghe ra, về sau có lẽ thành quen, mỗi lần khóc bản thân sẽ không phát ra bất kỳ tiếng động nào.Để cô khóc thoải mái, anh đưa cô đi dạo một vòng.
Thi thoảng còn nói những lời lẽ trêu đùa làm cô khẽ nâng môi lên, ánh mắt lộ ý cười.7h anh đưa cô về Tịnh Băng.
Trước khi xuống xe anh còn dùng khăn bịt mắt cô lại."Làm gì?" - cô tỏ vẻ không đồng ý nhưng vẫn để anh làm theo ý muốn."Muốn cho em chút cảm giác thôi" - anh đặt tay cô lên tay mình rồi chầm chậm dẫn cô đi.Trên sân thượng gió thổi mát rượi, ánh nến vàng mờ ảo nhấp nháy, một bàn tiệc thịnh soạn và cái bánh kem được chuẩn bị chu đáo.Anh mở khăn ra.
Cô nhíu mày lại, ánh mắt có chút giật mình.
Nhìn những khuôn mặt quen thuộc ở đây nhíu mày lại."Chị/mày sinh nhật vui vẻ" - Yến Chi và Kỳ Hân đồng thanh lên tiếng."Chúc cậu sinh nhật vui vẻ" - Phi Vũ mỉm cười rạng rỡ với cô."Happy birthday nhóc con" - Phùng Phương ôm cô một cái.Cô nhìn mọi người, đôi môi mỏng xinh đẹp hơi cong lên tạo nụ cười."Sinh nhật vui vẻ" - anh nhìn cô mỉm cười."Quà đâu?" - cô nhìn quà của mọi người rồi quay sang trừng mắt nhìn anh."Anh là món quà vô giá đây" - anh nở nụ cười nhìn cô."Không cần" - cô bĩu môi nhìn anh.Mọi người đến phì cười với hai người bọn họ.
Thương nhau lắm nhưng lại không nói ra.Từ bé cô đã biết được mình có hôn phu nên một lòng thương người con trai đó dù không biết mặt mũi ra sao.Đến khi biết là anh cô càng can đảm dành tình cảm cho anh nhiều hơn.Anh cũng đã biết trước mình có một người vợ, vì thế anh luôn đặt trọn sự yêu thương của mình với cô gái không biết mặt kia..