Hải Băng nhìn vào tập hồ sơ trên bàn, đôi mắt trong veo lạnh lẽo ngấn nước.Trả thù.
Cô muốn làm việc này từ rất lâu rồi.
Nhìn tập hồ sơ cô lại nhớ đến anh mình.Đại học Paris những ngày cuối năm có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn.Vài ngày nữa là bước sang năm mới."Ăn sáng" - Kỳ Phong ném về phía cô một hộp sữa.
Bàn tay cô lập tức đưa ra bắt lấy."Ừ" - cô gật đầu mở hộp sữa uống ngon lành.Trạc Ngọc Lâm ngồi ở một góc của bar đợi Kỳ Phong.
Thấy anh đến ả liền vui mừng."Có việc gì?" - anh trầm tĩnh nhìn ả hỏi."Uống một ly rồi nói" - ả đưa cho anh ly rượu đôi môi ả khẽ cười.Anh uống cạn ly rượu rồi nhìn ả.
Trạc Ngọc Lâm từ tốn nói ra tình cảm của mình cho anh biết, ả có 15' vì thuốc sẽ ngấm ngay sau đó.Qua 10' anh nhìn ả, lúc này anh cảm thấy khó chịu, đôi mày khẽ cau có.
Trạc Ngọc Lâm biết thuốc đã ngấm liền dìu anh vào phòng nghỉ của bar.Ả trực tiếp vào nhà tắm, gội rửa sạch sẽ rồi quấn khăn tắm ra ngoài nhìn anh cười khẽ.Kỳ Phong lúc này cảm thấy nóng đến ran người, lại nhìn thấy người phụ nữ trước mắt đang tháo khăn tắm xuống.
Anh cố gắng kiềm chế bản thân, nắm chặt tay vào gra giường.Trạc Ngọc Lâm quả thật không biết xấu hổ tiến lên giường, ả ngồi gần lại anh, bàn tay mân mê hàng khuy áo."Anh sao phải chịu đựng như thế, em là can tâm tình nguyện vì anh kia mà" - ả cúi đầu nói vào tai anh, bàn tay lần hàng khuy áo lột chiếc áo ra ném xuống đất.Kỳ Phong không thể chịu đựng được nữa liền dùng sức lực đè ả xuống giường.
Cả hai cơ thể bắt đầu dây vào nhau triền miên cả đêm.Sáng hôm sau, Kỳ Phong khó chịu mở mắt ra.
Anh cảm thấy thứ gì đó khác liền nhìn sang bên cạnh.
Một người phụ nữ hiện lên trong mắt anh, cả người anh run nhẹ rồi nhìn khắp cơ thể người phụ nữ rồi nhìn lại mình.Những thứ anh thấy chứng minh rằng anh và ả đã quan hệ đêm qua.Anh vào phòng tắm ngâm mình trong nước lạnh.
Anh phải nói gì với cô, phải giải thích thế nào với người anh yêu.
Anh cảm thấy tội lỗi, rất tội lỗi."Anh dậy rồi à? Đêm qua rất tuyệt, anh không cần lo lắng" - Ngọc Lâm vừa thấy anh liền cười..