Hải Băng vẫn ngồi bất động trên ghế.
Kỳ Phong mang thức ăn về đã thấy cả người cô đều là mùi canh và nước trái cây liền đặt 2 khai thức ăn xuống."Em làm sao vậy?" - anh lo lắng nhìn mu bàn tay bị phỏng đỏ ửng của cô.Ánh mắt thoáng trở nên lạnh lạnh lẽo u ám."Mình xin lỗi? Tại sàn trơn quá" - San Di vẫn tỏ vẻ ngây thơ nhìn Kỳ Phong, ả cúi mặt xuống làm ra vẻ có lỗi."Phong, đi mua áo mới.
Tôi ở đây đợi" - Hải Băng nhìn anh mở miệng nói.
Kỳ Phong nghe vậy liền chạy đi mua quần áo mới cho cô.Yến Chi nhìn San Di khinh thường, cô cầm ly rượu vang trên khay thức ăn của một nam sinh đứng gần đó hất thẳng vào người ả.
San Di liền trợn mắt nhìn Yến Chi."Mình xin lỗi, tại ly rượu tự trợt đi thôi" - cô cười nhếc môi nhìn San Di.Vừa lúc đó, Kỳ Hân nghe chuyện liền mang áo khoát đến khoát cho Hải Băng.Hải Băng khoát áo vào liền kéo khay thức ăn của mình thản nhiên ăn.
Mọi người nhìn cô kinh ngạc, bị hại mà vẫn có thể ăn được thì đúng là.
.
.Ý Hi nhìn hành động của cô khẽ cười.
Ý Hi biết cô đã muốn làm gì nên im lặng xem kịch hay.Kỳ Phong mang quần áo mới về, cô liền vào toilet thay ra rồi trở lại bàn ăn tiếp tục ăn.
Bàn tay trai bị phỏng được anh khử trùng và băng bó cẩn thận.
Cô từ từ ăn hết phần ăn của mình."Nhớ lấy việc cô đã làm.
Tuyệt đối đừng hối hận" - Hải Băng đứng lên bước qua bàn San Di đang ngồi, nhấn mạnh từng chữ rồi lên lớp.Cả căn tin thoáng chốc trở nên yên lặng.
Mọi người nhìn theo bóng dáng Hải Băng đang bình thản ra ngoài mà lạnh sống lưng.Sáng hôm sau, trên khắp các mặt báo đều là tin tức của tập đoàn Vũ San đã phá sản sau một đêm.
Hàng loạt các nhà đầu tư rút vốn đầu tư, các ngân hàng không chịu gia hạn thời gian trả nợ, bị cục thuế sờ gáy kiểm tra.Các sự việc lần lượt sảy ra trong một đêm làm mọi người bất ngờ.
Vũ San là một tập đoàn lớn ở Paris vậy mà phá sản sau một đêm.Nếu để mọi người biết chỉ vì làm đổ khay thức ăn mà phá sản thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất."Em khiếp thật, chỉ một đêm mà đã..." - Kỳ Phong nhìn cô cười lạnh một cái..