Edit: Nhất Thanh
Cuối cùng vào tháng chín ấy, Triều Tuần đã biết được tên của cậu ấy.
Giang Tịch Trì.
Lòng bàn tay cảm thấy hơi lành lạnh, Triều Tuần ngước nhìn sườn mặt của đối phương, bắt đầu run lên.
Cậu điên cuồng xóa đi lớp sơn màu hồng nhạt trên móng tay mình, mặc dù cậu chẳng biết Giang Tịch Trì rốt cuộc có nhìn thấy hay không.
Không ai có dạy cho cậu phải làm thế nào để bình ổn trái tim đang nhảy điên cuồng của mình.
Cậu chỉ có thể để mặc cho nó nhảy nhót, nhảy từ lồng ngực cho đến cổ họng, nhảy từ tháng sáu tuyết rơi ngày ấy đến tháng chín vạn vật tỉnh giấc bây giờ.
Giang Tịch Trì, chàng trai của cậu.
Cấp ba thất bại, lại bởi vì sự xuất hiện của cậu ấy, bỗng nhiên trở nên thật rực rỡ.
Bọn chỉ cách nhau một khoảng bằng hành lang, không tới ba thước.
Rất gần mà cũng rất xa.
Giang Tịch Trì rất ít nói, Giang Tịch Trì không hay cười, Giang Tịch Trì trừ lúc chơi bóng ra thì đều đi một mình.
Sáng sớm trong phòng học vang lên tiếng lật sách đều đặn, ánh mặt trời phủ một vầng sáng nhè nhẹ phía sau lưng Giang Tịch Trì.
Cậu nhìn thấy cậu ấy chớp đôi mi tựa như có ánh sáng vụt qua, nhìn thấy sống lưng luôn luôn thẳng tắp của cậu ấy, nhìn cậu ấy nhanh chóng trở thành tiêu điểm giữa đám người đông đúc.
Mà cậu vẫn là một thằng ẻo lả chẳng ai ngó nhìn.
Đã bắt đầu có người nói bóng gió nói rằng Triều Tuần hình như không được bình thường lắm, Triều Tuần cứ hay nhăn nhó như một đứa con gái vậy.
Triều Tuần nơm nớp lo sợ.
Cậu có chút sợ, sợ chàng trai của mình, sợ Mạn Mạn của mình, biết mình là hạng người gì.
Ngày lại ngày trôi đi.
Qua bao gập ghềnh, vượt gió chạy băng băng trên sân bóng, Giang Tịch Trì nhanh chóng quên thuộc với sân bóng rổ của trường mới.
Chuyền bóng, úp rổ, hoan hô, ánh chiều tà chầm chậm buông xuống, nhuốm vàng màu áo của chàng trai chơi bóng.
Triều Tuần vẫn len lén dõi theo cậu ấy, len lén đặt một gói giấy ăn lên chỗ cậu ấy hay ngồi.
Cậu lại chuẩn bị thêm một tấm card màu hồng nhạt, nắn nót viết ba chữ.
"Tớ thích cậu."
Cậu từng nhìn thấy có nữ sinh lén lút đặt thư vào ngăn bàn của cậu ấy, cậu học tập người ta cũng ra hình ra dạng lắm, vào một buổi trưa sau mười hai giờ có chút oi nóng đi đặt giấy vào ngăn bàn người ta.
Còn cho là không để lại chút dấu vết nào.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Nhưng không ngờ là bốn, năm nam sinh chơi bóng xong quay về, trên mặt bọn họ còn thấm đẫm mồ hôi, chàng trai của cậu đang cau mày nhìn cậu.
"Tớ...", tay cậu run lên, sau đó từ từ đứng dậy, nhưng lại đụng phải tấm card cậu vừa đặt vào ngăn bàn, khiến nó rơi xuống đất.
Giang Tịch Trì nhìn cậu, nhưng cậu còn đang bận cúi xuống nhặt tấm card lên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Lén lén lút lút làm cái gì đấy, bình thường trông cậu cũng thành thật lắm, không ngờ cậu thế mà lại nhân lúc chúng tôi không có mặt trộm đồ của người khác.", một người đứng bên cạnh Giang Tịch Trì dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu.
Triều Tuần lắc lắc đầu, lùi về sau một bước.
"Tớ không lấy...."
"Không lấy? Thế cậu đang cầm cái gì trên tay kia?"
Triều Tuần toát mồ hôi, cậu nhìn lướt qua Giang Tịch Trì một chút, ngắc ngứ nói: "Không có gì..."
Một nam sinh đứng bên cạnh thấy vẻ mặt cậu hoang mang, hắn ta la lên, sải bước đi về phía cậu: "Giao đồ cậu lấy trộm ra đây ngay!"
Triều Tuần trợn tròn mắt, giấu tay ra sau lưng, tấm card màu hồng nhạt bị cậu siết chặt trong lòng bàn tay, cậu điền cuồng lắc đâu.
"Đây không phải là..."
"Vẫn còn nói không phải, tôi nhìn thấy cả rồi, cậu đang định lấy gì trong ngăn bàn của Giang Tịch Trì?"
Hai, ba người ép sát lại, đẩy cậu ngã xuống đất, cậu không trả lời được câu hỏi của bọn họ, lại không trốn thoát khỏi sự kìm kẹp.
Bọn họ cậy mở lòng bàn tay của cậu.
Triều Tuần gắt gao siết chặt tay.
Cậu chật vật, dùng hết sức mình.
Tấm card màu hồng nhạt bị cậu vo viên bóp méo.
Ngay cả dũng khí khó lắm mới gom góp được, cũng theo đó mà dập tắt.
Cậu không muốn rơi lệ, chỉ nằm co ro trên mặt đất, khoảnh khắc cơ thể bị đè lại, cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân sẽ rất khó có thể dũng cảm thêm một lần nữa.
Nếu như có thể có vài giây, để cậu dừng lại đôi chút.
Nếu như có thể có một cái khe, vậy hãy để cậu trốn đi một lát.
Cậu cuộn tròn người lại, nhắm hai mắt, nỗ lực bảo vệ tấm card trong lòng, tựa như đang bảo vệ những "mảnh" niềm vui mà khó khăn lắm mới gom lại được.
"Được rồi.", giọng nói của thiếu niên vang lên, "Mau vào học thôi."
Cánh tay của cậu bị người ta túm lấy kéo dậy, thiếu niên lạnh lùng cầm quả bóng, có hơi cố sức kéo cậu đứng dậy.
"Cậu ấy không lấy gì của tôi cả."
Nam nữ sinh đi vào, trong phòng học càng ngày càng nhiều người, đám người vây quanh cậu cũng dần tản đi.
Áo đồng phục cộc tay của Triều Tuần nhem nhuốc từng mảng, trên mặt cũng lấm lem vì nước mắt, cậu ngơ ngác nhìn Giang Tịch Trì, đơ ra như một khúc gỗ.
Chỉ là nhịp tim của khúc gỗ này có hơi nhanh một chút, nhanh đến mức cậu tưởng chừng không thể che giấu nổi.
Giang Tịch Trì chờ người xung quanh đi rồi, liếc qua bàn tay đang căng thẳng siết chặt của cậu, ánh mắt dừng ở trên mặt cậu.
"Cậu cầm gì trong tay?"
Đây là lần đầu tiên Giang Tịch Trì chủ động nói chuyện với cậu.
Triều Tuần ngoan ngoãn, ngơ ngác mở lòng bàn tay ra, tấm card màu hồng nhạt đã bị cậu siết nhăn nhúm hết cả, chữ viết cũng bị mồ hôi làm nhòe đi, chỉ còn mỗi một chữ "Tớ...".
Giang Tịch Trì cầm tấm card đã nát bét từ trong lòng bàn tay cậu lên.
"Đây là của tôi à?"
Triều Tuần gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.
Giang Tịch Trì nhíu nhíu mày: "Vậy là của cậu à?"
Triều Tuần lại lắc đầu, hoàn hồn rồi lại gật đầu.
"Rốt cuộc là của ai?"
Cả người Triều Tuần cứng đờ, ấp úng nói không thành câu.
Giang Tịch Trì nhìn cậu, "Chẳng nhẽ cậu thực sự định trộm đồ của tôi?"
"Không....", Triều Tuần hoảng hốt lắc đầu như trống bỏi.
Cậu há miệng, nhìn Giang Tịch Trì, cúi đầu buồn bã, nói đứt quãng.
.
đam mỹ hài
"Đây là...là tớ...tớ viết cho cậu."
Giang Tịch Trì nhìn dòng chữ nhòe nhoẹt, dừng lại một lát, hỏi: "Vậy à, viết gì thế?"
"Viết...."
Triều Tuần vô thức vặn ngón tay mình, lỗ tai đỏ ửng, chóp mũi cũng rịn mồ hôi.
"Viết là..."
"Tớ..."
"Tớ...!có thể chép...chép bài tập của cậu không?"
Triều Tuần nhắm mắt lại, Triều Tuần không dám nhìn cậu ấy, Triều Tuần là "quỷ nhát gan".
___________________________________
Thanh: hàng tồn kho =))).