Chiều hôm đó Hà Doanh đến chùa đón mẹ về mừng sinh nhật cho Mộ Duật Hành.
Cả hai xuống bếp nấu đồ ăn tối, chỉ tiếc là hôm nay không có sự xuất hiện của Trình Ngữ Lam.
Khi nghe Hà Doanh kể lại mọi chuyện đang xảy ra, mẹ anh cũng không biết phải nói gì.
Bà chỉ thấy đau lòng, xót xa khi con trai của bà lại phải chịu đau khổ.
Lúc trước thấy cả hai vui vẻ và hạnh phúc đến thăm bà, bà cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng đứa con trai tội nghiệp của bà cũng đã có được một gia đình nhỏ êm ấm.
- Doanh Doanh, 6 giờ rồi, con gọi anh hai về đi.
Mẹ anh dọn thức ăn ra bàn, biết là anh đang buồn nên bà không làm cầu kỳ.
Chỉ là những món anh thích ăn.
- Vâng ạ.
Hà Doanh rửa tay, đi lại bàn lấy điện gọi cho Mộ Duật Hành...
- Alo.
- Anh hai, em và mẹ đang ở nhà anh.
Anh về nhà liền được không? Em và mẹ đang chờ anh về ăn tối.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, nhưng sau đó Mộ Duật Hành cũng ừm một tiếng rồi cúp máy.
Hơn 20 phút sau Mộ Duật Hành về nhà.
Nhìn thấy mẹ mình anh liền thấy xúc động, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng cảm xúc vừa vui vừa buồn.
- Con mới về.
- Ừ, con lên thay đồ rồi xuống ăn tối.
Mẹ anh cũng vô cùng xúc động, bà đã cố gắng lắm mới không khóc trước mặt anh.
Những chuyện đã qua, bà đã nợ anh rất nhiều.
Mỗi ngày bà đều cầu mong cho anh được bình an, nhiều sức khỏe và hạnh phúc vui vẻ.
Nhưng chỉ tiếc là hạnh phúc, vui vẻ không đến với anh...
Mộ Duật Hành gật đầu đi lên phòng thay đồ.
Mở cửa tủ lấy quần áo, anh chợt nhìn thấy quần áo của Trình Ngữ Lam, trái tim của anh khẽ nhói lên, đôi mắt cụp xuống buồn bã...
Anh đã hy vọng năm nay được mừng sinh nhật cùng cô, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, e là cả đời anh cũng không bao giờ quên lần sinh nhật này.
Thở ra một hơi, Mộ Duật Hành gác lại những suy nghĩ buồn bã trong lòng.
Anh không cho phép mình yếu đuối, anh cũng đã quen với cuộc sống như thế này rồi, thêm 30 năm hay 50 năm nữa thì cũng chẳng sao.
Xuống nhà, mẹ anh và Hà Doanh đã ngồi ở bàn ăn.
Anh đi lại kéo ghế ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại dán vào chiếc ghế mà Trình Ngữ Lam thường ngồi.
- Ăn tối thôi Duật Hành.
- Vâng, mẹ cũng ăn đi.
Mộ Duật Hành cúi mặt xuống ăn, Hà Doanh và mẹ anh nhìn nhau rồi thở dài, cả hai biết trong lòng của anh đau đớn đến mức nào.
Ăn xong, cả ba ra ngoài sofa phòng khách uống trà.
Mẹ anh đưa cho anh một túi giấy, trong đó có một chiếc khăn choàng do bà tự đan tặng anh.
- Mẹ, sức khỏe của mẹ không được tốt, không cần làm như vậy đâu.
Con có mẹ là đã hạnh phúc lắm rồi.
Câu nói này làm cho mẹ anh không kiềm được mà rơi nước mắt.
Con có mẹ đã hạnh phúc, nhưng suốt mấy chục năm qua bà đã không dành trọn tình thương cho anh, không ngày ngày bên cạnh anh...
Bà là một người mẹ tệ nhất thế gian.
Mộ Duật Hành đứng dậy đi lại ngồi cạnh bà, ôm lấy bà vào lòng mà nước mắt anh khẽ rơi xuống.
Anh biết bà đang tự trách và dằn vặt vì đã không ở bên cạnh anh, nhưng anh là đàn ông mà, như vậy anh mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ như ngày hôm nay.
- Con không trách mẹ.
Với con bây giờ, chỉ có mẹ.
Vậy nên, mẹ đừng bỏ con được không?
- Duật Hành....
Mẹ anh bật khóc nức nỡ ôm chầm lấy anh, lời nói này của anh như con dao đâm mạnh vào tim bà.
- Mẹ đừng khóc.
Con trai của mẹ không yếu đuối như vậy đâu, mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt, xem chừng bé con của con đang vui vẻ ở cùng ba và ông bà nội.
Kéo nhẹ bà ra, anh lau đi những giọt nước cho bà.
Mấy tháng nay sức khỏe của mẹ anh giảm xuống trầm trọng, vì bà cứ nhốt mình trong những đau thương.
...
Hơn 11 giờ tối, Mộ Duật Hành đứng ở bên ngoài ban công nhìn lên bầu trời với ánh mắt thê lương, chất chứa biết bao nhiêu chuyện đau buồn.
Anh không biết mình đã gây nên tội gì mà ông trời lại bất công với mình đến thế.
Tiếng tăm bất tận bên ngoài xã hội, nhưng có ai biết và hiểu được anh đã từng trải qua những gì, những đau khổ trên đời đều đổ ập xuống người anh.
Những khao khát không thành, những hy vọng không thấy, hạnh phúc anh từng ngày vun đắp không có được.
Anh dừng như đã muốn buông bỏ và đổ gục vì mệt mỏi, thất vọng...
Lúc này, điện thoại của Mộ Duật Hành reo lên, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem thì thấy một số lạ đang gọi đến.
- Alo.
- ....
Đầu dây bên kia không nói gì và cũng không biết mình phải nói gì....
Mộ Duật Hành cau mày, dừng như anh đã biết người này là ai.
- Nói hay không nói?
- Là em.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có phần nghẹn ngào vang lên.
Không ai khác chính là Trình Ngữ Lam.
Khi chiều cô đã muốn xuất viện về nhà nhưng bác sĩ và ông bà Trình không đồng ý, kiên quyết giữ cô lại vì sức khỏe của cô còn quá yếu.
Mộ Duật Hành giữ im lặng, nhắm hờ đôi mắt, trong lòng vô cùng rối loạn....
Muốn níu giữ cũng chẳng xong, muốn chiếm hữu cũng chẳng được, muốn buông tay thì lại không đành lòng.
- Muốn nói gì?
Đầu dây bên kia không trả lời, Mộ Duật Hành chỉ nghe được tiếng thút thít...
Mộ Duật Hành đập tay vào thành lan can, tại sao vậy? Một câu nói ' em yêu anh ' khó khăn đến thế sao?
Hay thật ra cô chưa hề yêu anh...
Phải rồi, cô từng nói rằng cả đời này cô cũng không bao giờ yêu anh.
Cô hận anh!
Chỉ cần nghĩ đến đó, Mộ Duật Hành đã không kiềm nén nổi, anh tàn nhẫn cúp máy.
Tiếng tút dài bên tai, nó như dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai....
Trình Ngữ Lam đưa tay lên miệng, ngăn đi tiếng khóc thê lương của mình.
Anh thật sự đã bỏ rơi cô rồi, anh không cần cô nữa.
Dù là như thế, nhưng cô vẫn cố gắng soạn gửi cho anh một tin nhắn.
- ' Em xin lỗi '.