Không có sức mạnh nào lớn hơn tình yêu.
Tình yêu chân thành, thuần khiết sẽ chữa lành hết tất cả những vết thương, những đau khổ trong cuộc sống và cũng có thể xóa nhòa đi những hận thù nghiệt ngã trong lòng.
Vương Đằng quan sát xung quanh, thuộc hạ của ông hình như đã bị hai tên Lăng Lập Thành và Mộ Duật Hành khống chế gần hết.
Chết tiệt! Lúc nào ông cũng bại trước hai thằng nhóc này.
Vương Đằng nháy mắt ra hiệu với thuộc hạ, bây giờ chỉ có thể dùng Trình Ngữ Lam ông mới có thể an toàn thoát khỏi nơi đây.
Nhưng ông tính không bằng Mạc Kỳ Vân ra tay, chỉ vài động tác xoay người của cô đã dễ dàng khống chế được Vương Đằng trong tay, nhắm súng vào đầu của ông hung hăng lệnh với hai người thuộc của ông đang đứng gần đó:
- Mau cởi trói cho cả hai, nếu không tôi bắn.
- Mạc Kỳ Vân, cô ngốc lắm, cô làm vậy Mộ Duật Hành liệu có tha cho cô không.
Vương Đằng nghiến răng ken két, cuối cùng điều ông lo sợ nhất cũng đã xảy ra...
Đôi mắt long lanh, hàng mi dài ướt đẫm của Mạc Kỳ Vân nhìn qua Lãnh Huyết.
Chết cũng không sao, cô gặp được bác của mình rồi, bây giờ cô muốn giữ lại một hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt của người cô yêu.
- Nhanh lên.
Thuộc hạ của Vương Đằng run run cởi trói cho mẹ anh, Sở Mặc nhanh chân đi lại giúp bà thoát khỏi nguy hiểm.
Mộ Duật Hành bất chấp cơn đau ở dưới chân đi lại cởi trói cho Trình Ngữ Lam, tay chân của cô được mở ra, cô liền nhào đến ôm chặt lấy anh, anh cũng vòng tay siết chặt cô vào lòng mình.
- Không sao rồi.
- Chân của anh...!hic...
- Không sao.
Nhìn máu tứa xuống, mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo và còn lấm tấm trên trán của anh làm cô cảm thấy vô cùng xót xa.
Nếu như cô không ngu ngốc thì anh cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy.
Cô chẳng giúp được gì cho anh, đến con của cả hai cô còn không thể bảo vệ được...
Cô thật vô dụng!
Lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên nhếch môi cười bí ẩn, sau đó vung mạnh khuỷu tay vào bụng của Mạc Kỳ Vân làm cô nhăn mặt vì đau nhói, hai chân bắt đầu run rẩy không thể đứng vững, cánh tay yếu ớt không giữ nổi Vương Đằng...
* Đoàng...!Đoàng
Hai tiếng súng nổ lớn như tiếng sấm xé tan bầu trời...
Tình yêu của Lãnh Huyết dành cho Mạc Kỳ Vân cao hơn cả núi, bất chấp nguy hiểm lau đến ôm chầm lấy cô, xoay lưng lại bảo vệ hứng trọn hai viên đạn mà Vương Đằng bắn ra.
Bụng dưới của Mạc Kỳ Vân đau không tả xiết, máu từ bên trong cơ thể của cô chảy dài xuống hai chân hòa vào dòng máu tanh từ phía sau lưng của Lãnh Huyết chảy xuống.
* Đoàng...!Đoàng
Hai viên đạn ngay lập tức ghim vào đầu của Vương Đằng, hai mắt trợn ngược kinh hoàng, quỵ thẳng xuống nền chết ngay tức khắc...
Người nổ súng, không ai khác chính là Mộ Duật Hành...
- Hừ, bắn lại tôi xem nào.
Nhếch môi cười khẩy, khuôn mặt lạnh tanh như ác quỷ, ánh mắt rùng rợn nhìn Vương Đằng chết ngay trước mặt...
Đây chính là kết cục xứng đáng dành cho Vương Đằng, một lão già chiết tiệt dám chống đối với anh.
Trình Ngữ Lam nhắm tịt đôi mắt, đôi môi mím chặt nép vào lồng ngực của anh sợ hãi, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo vest của anh.
Nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt, ánh mắt trở nên mông lung, đau khổ.
Mạc Kỳ Vân và Lãnh Huyết quỵ thẳng xuống nền vì đã không còn sức...
- Huyết...!sao anh lại đỡ đạn cho em, em cần anh bảo vệ sao?
Mạc Kỳ Vân gào lên trong cơn tuyệt vọng, đau đớn lan tràn khắp thân thể, trái tim vỡ nát ôm chặt Lãnh Huyết vào lòng mình...
Lãnh Huyết gượng cười nhưng nước mắt đàn ông chảy xuống, đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt mịn màng đẫm nước mắt của cô.
- Tôi tự nguyện.
Mộ Duật Hành chầm chậm đi lại gần cả hai.
Vết thương dưới chân của anh cũng đã chảy máu nhiều rồi, nhưng anh không thể rời đi khi chưa giải quyết xong chuyện này.
- Lão đại, từ trước tới nay tôi chưa cầu xin ngài chuyện gì, nhưng hôm nay ngài có thể nào thương hại tôi sắp chết mà đồng ý với tôi chuyện này được không?
Giọng nói yếu ớt vang lên, khuôn mặt trắng bệch, đưa đôi mắt cầu xin nhìn Mộ Duật Hành.
- Nếu như cậu sống, chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý.
Mộ Duật Hành biết rõ Lãnh Huyết muốn cầu xin anh chuyện gì.
Khi yêu rồi thì mấy ai được tỉnh táo, luôn muốn bảo vệ người mình yêu mặc kệ là đó con đường dẫn đến cái chết.
Lúc này Bạch Thiện đi đến gần Mạc Kỳ Vân và Lãnh Huyết.
Theo ông quan sát, cô không hề bị trúng đạn ở đâu vậy thì tại sao cô lại chảy máu?
- Kỳ Vân, cháu bị thương ở đâu.
- Hình như cô ta đang mang thai....
Lãnh Huyết gắng gượng nhìn lên Mạc Kỳ Vân, cô đang mang thai ư? Là con của anh ư? Phải, hai lần cả hai quan hệ đều không sử dụng biện pháp tránh thai nào cả, rất có thể cô đang mang thai...
Liệu anh có cơ hội nhìn con của cả hai chào đời không?
Câu hỏi này, anh không có câu trả lời!
- Lão đại, ngài hứa với tôi đi.
Hãy để Kỳ Vân được sống....!hực....
- Sở Mặc, mau đưa Lãnh Huyết đến bệnh viện.
Mộ Duật Hành gằng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua Sở Mặc.
Từ lâu anh đã không còn xem Lãnh Huyết là thuộc hạ, anh xem Lãnh Huyết như là em trai của mình và kể cả Sở Mặc cũng vậy...
Sau những cơn giông bão liệu có phải là ngày nắng đẹp, chan hòa....?.