Trong bệnh viện lúc này không khí rất căng thẳng.
Lãnh Huyết đã được đưa vào phòng phẫu thuật đến giờ vẫn chưa có kết quả...
Mạc Kỳ Vân nằm trong phòng bệnh, sắc mặt nhợt nhạt đến khó coi, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay được bác sĩ truyền dịch.
Bạch Thiện ngồi bên cạnh liên tục lấy tay lau nước mắt.
Bác sĩ khi nãy đã thông báo rằng Mạc Kỳ Vân đã bị sảy thai, thai nhi vừa được ba tuần tuổi nhưng lại không có cơ hội để chào đời...1
Vết thương trên chân của Mộ Duật Hành và Hà Chính Thần cũng không quá nặng, bác sĩ đã tiến hành gấp đạn và băng bó vết thương lại cho cả hai.
Nhưng điều làm cho cả hai lo lắng là mẹ anh đã ngất xỉu nằm trong phòng bệnh đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bên cạnh có Trình Ngữ Lam và Hà Doanh túc trực chăm sóc.
Mộ Duật Hành và Sở Mặc ngồi hàng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi kết quả, lòng như lửa đốt.
Anh dựa người về sau ghế như đang rất mệt mỏi, đôi mắt khép hờ, chân mày khẽ cau lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó...
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Mộ Duật Hành và Sở Mặc ngay lập tức đi lại, gương mặt cả hai lộ rõ sự lo lắng.
- Cậu ấy thế nào rồi?
- Mộ thiếu an tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, sáng mai đã có thể tỉnh lại.1
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, hơn năm tiếng đồng hồ trôi qua lồng ngực của Mộ Duật Hành như có tảng đá đè ép, bây giờ anh đã có thể yên tâm giải quyết những vấn đề còn lại.
Xa xa, có một bóng dáng nhỏ nhắng cùng với một người đàn ông đã lớn tuổi đi lại.
Mạc Kỳ Vân sau đi tỉnh lại đã vội vàng đi đến phòng phẫu thuật tìm Lãnh Huyết mặc kệ Bạch Thiện hết lời ngăn cản.
- Lãnh Huyết thế nào rồi?
Mạc Kỳ Vân nắm chặt hai cánh tay của Sở Mặc, giọng nói vô cùng gấp gáp, nước mắt lăn dài xuống gò má trắng mịn nhưng rất xanh xao...
- Cậu ta không sao rồi, ngày mai có thể tỉnh lại.
Mạc Kỳ Vân ôm mặt òa khóc, may quá, Lãnh Huyết của cô không sao, nếu không cô chẳng còn thiết tha với cuộc sống.
Mất anh, mất con, như cô mất cả thế giới...
Mộ Duật Hành híp mắt nhìn Mạc Kỳ Vân, bàn tay cuộn tròn nổi đầy gân xanh.
Chính cô đã bày mưu giết chết đứa con của anh và Trình Ngữ Lam, âm thầm bên anh để tìm cơ hội giết chết anh...
Một người như vậy xứng đáng được sống không?
- Mộ Duật Hành, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Mộ Duật Hành gật đầu quay lưng bước đi, Bạch Thiện chậm rãi bước theo sau...
Chân của anh đang bị thương nên bước chân không được tự nhiên, hơi khập khiễng.
Nhưng như thế cũng không thể nào giảm bớt đi khí thế oai phòng, phi phàm vốn có của mình.
- Ông nói đi.
Mộ Duật Hành dừng lại ở khúc vắng của bệnh viện, hai tay đút vào túi quần âu, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Cậu có thể nào tha cho tiểu Vân một con đường sống không? Con bé rất tội nghiệp...
- Cô ta rất tội nghiệp vậy còn con của tôi thì sao?
Mộ Duật Hành xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Thiện.
Hận thù ư? Anh quá mệt mỏi với hai chữ hận thù.
Tất cả mọi bi kịch trong cuộc đời của anh và cả Mạc Kỳ Vân đều do Hà Lâm gây ra.
Nếu không, anh đã có một gia đình trọn vẹn mà anh thầm mơ ước, càng không liên quan đến Mạc Kỳ Vân và Bạch Nhạn.
Quả thật, Hà Lâm dù có chết mười lần cũng không hết tội lỗi của mình đã gây ra!
- Vậy cậu cứ giết tôi để trả thù.
Tôi già rồi, không sống được bao lâu nữa nhưng Kỳ Vân vẫn còn rất trẻ, còn một tương lai và còn một tình yêu.
Bạch Thiện rưng rưng nước mắt.
Mạc Kỳ Vân lúc nhỏ đã là tâm can bảo bối trong lòng của ông và Bạch Nhạn, cô được ông cưng chiều vô đối, thậm chí vì cô ông sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại sự sống cho cô.
Bao nhiêu năm đi tìm kiếm không biết mệt mỏi, nhưng đổi lại là không có một tin tức gì về cô.
13 năm qua, chưa ngày nào ông không tự dằn vặt bản thân mình vì không chăm sóc, bảo vệ tốt cho cô.
Khi trưa Sở Mặc đến tìm ông, ông vui mừng đến bật khóc.
Cuối cùng trước khi ông chết, ông đã có thể tìm được cô, đứa cháu gái bảo bối của mình.
- Tôi không bao giờ giết người vô tội, ông cũng hiểu mà.
- ---------------
Ở phòng bệnh, mẹ anh đã tỉnh lại và đang được Hà Doanh đút từng muỗng sữa.
Khi nãy do quá lo lắng cho hai đứa con trai và sức khỏe quá yếu nên bà đã ngất xỉu, cũng may bây giờ đã không sao.
Trình Ngữ Lam ngồi trong phòng nhưng lại lóng ngóng nhìn về phía cánh cửa.
Cô đang lo lắng cho vết thương của anh, sợ anh cử động nhiều sẽ chảy máu.
- Ngữ Lam, hay là con về nhà nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi..
- Dạ...!để con chờ anh ấy.
Cánh cửa phòng mở ra, Mộ Duật Hành mệt mỏi bước vào.
Nhìn thấy sắc mặt không tốt của bà làm anh đau lòng, lo lắng không thôi.
Anh trách mình bất hiếu vì đã không chăm sóc tốt cho mẹ.
- Duật Hành, chân của con...?
- Con không sao, vết thương nhỏ thôi mà.
Mộ Duật Hành đi lại gần, ngồi xuống giường bệnh, sau đó cầm lấy ly sữa từ tay của Hà Doanh đút cho bà.
- Bị như vậy mà vết thương nhỏ sao? Con mau cùng với Ngữ Lam về nhà nghỉ ngơi đi.
Bàn tay của Mộ Duật Hành hơi dừng lại, đưa mắt nhìn sang Trình Ngữ Lam đang xụ mặt đứng bên cạnh...1
Mộ Duật Hành gật đầu, ậm ực trong cuống họng, sau đó thổi nguội muỗng sữa đút cho bà.
- Anh hai, anh nghe lời mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có em rồi.
Hà Doanh ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn sang cả hai..
- Ừ...
- --------------.