Trò Chơi Chết Chóc

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Dư Tô và Phong Đình xuống bãi cỏ dưới bệnh viện, gọi video cho mọi người.

Đường Cổ cũng mới tỉnh, anh và Dư Tô đều bất tỉnh được một ngày rưỡi.

Những người đồng đội của cô chen chúc nhau trước ống kính, xếp hàng chúc mừng Dư Tô hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng Bạch Thiên còn lấy điện thoại, dùng một góc máy kỳ dị để bắn tim cho cô.

Dư Tô dựa vào Phong Đình, cười rung cả người. Phong Đình quay đầu nhìn cô rồi nói với mọi người qua màn hình: "Còn một tin vui tôi phải thông báo với mọi người. Tôi và Tiểu Ngư đang chính thức yêu nhau."

Phía bên kia màn hình ồ lên một tràng la hét vui mừng, rồi lại nghe thấy cả tiếng cô y tá nghiêm nghị nhắc nhở.

Hồ Miêu lè lưỡi, thì thầm: "Hai người về nhanh lên, hôm nay về luôn nhé! Tận hai người trong Hội mình hoàn thành màn chơi liền, chúng ta phải liên hoan tưng bừng mới được!"

Đường Cổ nhướn mày, híp mắt cười như hồ ly: "Đừng có nghe lời cô ấy, hai người ở lại thêm vài hôm đi hẵng về."

Dư Tô: "...Đến mai chúng tôi sẽ về, chúng tôi đem cả quà cho mọi người nữa."

Đám người lại bắt đầu ríu rít đùa giỡn, tất cả đều khuyên bọn họ ở lại lâu hơn một chút.

Phong Đình tắt cuộc gọi video trong lúc Vương Đại Long còn đang bận nháy mắt. Anh đưa điện thoại cho Dư Tô, hỏi: "Em thật sự không muốn hỏi bố mẹ chuyện này ư?"

Trước đó khi còn trong phòng bệnh, Dư Tô đã kể lại trong Phong Đình tất thảy những chuyện mình nhớ được.

Sau khi đầu óc tỉnh táo trở lại thì trong quá trình kể Dư Tô cũng đã hiểu đại khái tình hình. Còn phỏng đoán của Phong Đình thì cũng giống hệt cô.

Cả hai đều biết trừ những người đoạt ID bằng cách cướp Ứng dụng ra thì các người chơi đều ít nhiều liên quan đến một vụ án mạng nào đó. Về phần Dư Tô lại không hề nhớ trước đây mình có dính dáng đến vụ án gì.

Những hồi ức thủa thơ ấu này có lẽ là thật.

Ký ức không được trọn vẹn, cứ đứt quãng rời rạc nhưng vẫn đủ để cô ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Không nhớ được chuyện hồi ba tuổi cũng là điều bình thường, còn về phần tại sao tự nhiên lại nhớ ra thì Dư Tô cũng không rõ. Có lẽ trong trò chơi cô đã gặp phải chuyện gì đó liên quan, cũng có thể chỉ là tự nhiên nhớ ra thôi.

Nhưng chuyện này không quan trọng, thật sự không quan trọng.

Bố mẹ sẽ mãi là bố mẹ cô, dù có quan hệ máu mủ hay không thì vẫn là vậy.

Bọn họ giấu cô chuyện này cũng là vì muốn tốt cho cô. Nếu bọn họ đã không muốn nói thì cô việc gì phải đi hỏi?

Dư Tô mỉm cười, lắc đầu nói: "Em không muốn hỏi. Nhưng anh có thể kiểm tra giúp em được không? Ký ức của em không được trọn vẹn, em muốn biết rõ tình huống khi ấy."


Phong Đình nắm vai cô, cười nói: "Đương nhiên anh rất vinh hạnh được dốc sức vì vợ chưa cưới của mình rồi."

Miệng Dư Tô run run, nhớ đến lần đầu họ gặp nhau. Khi ấy Phong Đình cũng nói thế này.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Nhắc đến đây thì có phải trong trò chơi lúc nào anh cũng nói chuyện với phụ nữ thế này không? Khi ấy chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà!"

Phong Đình nhướn mày: "Chuyện này ấy à... Khi ấy anh trông em ngố quá, thấy đùa em có lẽ sẽ rất vui nên mới cố tình trêu em."

"Anh bảo ai ngố?"

"Anh, đương nhiên là anh ngố rồi."

"Xì, thấy ghét."

Hôm sau, hai người xách túi lớn túi bé trở về nhà.

Từ sáng sớm năm người đồng đội đã có mặt tại sân bay, đón họ trở về. Vừa thấy Dư Tô và Phong Đình, Hồ Miêu đã vẫy tay từ xa, Vương Đại Long thì chạy thẳng tới.

Anh chạy đến trước mặt hai người họ rồi nói với Dư Tô: "Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, nào, ôm một cái nào!"

Anh vừa nói vừa giang tay ôm Dư Tô, Phong Đình bèn cho anh ta một đấm vào bả vai, híp mắt cười, nói: "Chán sống rồi à?"

Vương Đại Long kêu khóc "có sắc quên bạn", rồi quay đầu nói với Bạch Thiên: "Anh Bạch, anh đánh anh ấy đi!"

Bạch Thiên tiến lại, liếc mắt nhìn hai người rồi cất tiếng hỏi: "Đã mang đồ ăn ngon về chưa?"

"Mua rồi mua rồi, cả vali này toàn là đồ ăn." Dư Tô đưa cho anh một chiếc vali.

Mọi người tranh nhau xách hành lý giúp họ, để Dư Tô và Phong Đình tay không đi theo sau. Bạch Thiên quay đầu hỏi: "Sao hai người không nắm tay nhau?"

"..."

Ban đầu Dư Tô còn nghĩ Đường Cổ trêu ghẹo nên mới bảo họ muộn muộn hẵng về, nhưng giờ xem ra Đường Cổ mới là người khôn khéo, biết nhìn xa trông rộng nhất.

Mấy hôm sau, Phong Đình thuật lại nội dung hồ sơ mình điều tra được cho Dư Tô.

Tô Quốc Đống bị khép tội cố ý giết người, phán án tử hình, chưa được bao lâu thì đã thi hành án ngay.

Về phần mẹ Dư Tô, vào cái đêm nhà bị người ta đốt mất, nỗi tuyệt vọng đã nghiền nát bà. Bà ôm Dư Tô ngủ trước đống tro vụn cả đêm, rồi trời vửa hửng sáng đã lặng lẽ dắt con tới bên bờ sông, trầm mình xuống sông tự sát.


Sau đó, có mấy người dân trong làng ra ngoài làm việc, thấy mặt nước dập dờn như thể có người đang vùng vẫy, họ bèn chạy lại bên bờ sông, kéo Dư Tô lên. Còn mẹ đẻ cô thì không cứu nổi, lúc ấy bà đã chết chìm rồi.

Dư Tô đã không còn nhớ chuyện ngày nhỏ, chỉ có chút ký ức vụn vỡ bị chôn giấu thật sâu, vậy nên khi nghe chuyện, dù có buồn nhưng Dư Tô cũng không tới độ quá đau khổ.

Kể xong, Phong Đình ôm cô vào lòng, cúi đầu nói: "Còn chuyện này nữa, nơi em sống ngày nhỏ nằm ngay cạnh làng anh. Giữa hai làng có một con sông nhỏ ngăn cách. Cũng có nghĩa nếu không có những biến cố này thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Thậm chí sẽ còn gặp nhau sớm hơn hiện giờ rất nhiều."

Dư Tô cười, ngẩng đầu thơm lên gò má anh, nói: "Khi nào có thời gian thì tới thăm mộ họ cùng em nhé?"

Cuối tuần, hai người cùng tìm tới ngôi làng nhỏ nọ.

Ngôi làng đã chẳng còn dáng vẻ như trong ký ức của Dư Tô. Không còn nhà tranh vách đất nữa, thay vào đó là những ngôi nhà nhỏ cao hai, ba tầng.

Vì giờ là cuối tuần nên có vài đứa trẻ đang chơi trên đường. Mấy bông hoa dại không rõ tên bên đường vươn mình nở rộ.

Lúc tới nơi họ còn nhìn thấy con sông nọ. So với trong ký ức của Dư Tô thì nó nhỏ hơn rất nhiều.

Trong làng có mấy người già. Gần như không thấy thanh niên trai tráng đâu, thậm chí trên cả chặng đường vào làng họ đều chẳng bắt gặp nổi một người trẻ tuổi.

Chút ký ức sót lại trong Dư Tô quá mờ nhạt, nơi đây trông đâu cũng thấy lạ, đương nhiên cô không thể tự tìm được nhà cũ của mình. Bọn họ bèn tìm hỏi một ông cụ già, nghe ông chỉ xong mới tìm được đống đổ nát đã phủ đầy cỏ dại.

Cảnh tượng này quá khác biệt so với ký ức của Dư Tô, đám cỏ dại cao quá nửa người đã che lấp hết đám phế tích bên trong, nếu không nhìn kỹ có khi sẽ chẳng thấy được gì.

Còn gốc lê cao lớn năm xưa giờ vẫn cứ cành lá sum suê.

Dư Tô và Phong Đình nắm tay nhau đứng dưới gốc lê, họ đứng nhìn quang cảnh phái trước một lúc, trong thoáng chốc Dư Tô như nghe được tiếng khóc nức nở đau đớn xé lòng của người phụ nữ vang vọng trong đầu.

Lúc tìm hỏi mộ của đôi vợ chồng họ Tô, ông cụ được hỏi tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, như thể không ngờ sẽ có người hỏi tới mộ phần của gia đình họ Tô.

Ông không trả lời ngay mà chỉ đưa mắt nhìn Dư Tô, rồi ngạc nhiên hít sâu một hơi, nói: "Cháu... cháu là Tiểu An?"

Dư Tô gật đầu, không nói gì.

Ông cụ ngẩn ra, nói: "Ôi, cháu đã lớn thế này rồi. Thấy cháu khỏe mạnh mà ông cũng vui. Vợ chồng Dư Dũng đúng là người tốt, khi ấy họ không chỉ đem cháu về nuôi mà còn giúp sửa sang mộ phần bố mẹ cháu..."

Dư Dũng là tên bố Dư Tô.

Hai người đi qua đống đổ nát, men theo sườn dốc tới một khu rừng, rồi lại đi trên con đường nhỏ, rẽ bên trái một đoạn như ông cụ chỉ, chỉ chốc lát họ đã bắt gặp hai ngôi mộ cất cạnh nhau ở một góc vắng.


Ông cụ nói, năm ấy ông Dư có tới viếng một lần, ông sửa sang lại mộ cho họ, dọn dẹp đám cỏ dại chung quanh.

Nhưng cỏ dại mọc rất nhanh, giờ Dư Tô và Phong Đình tới thì cỏ đã mọc đầy hai phần mộ.

Phong Đình khẽ siết ngón tay Dư Tô, hạ giọng: "Tới đó đi."

Dư Tô gật đầu, lấy túi hương và tiền giấy từ tay Phong Đình rồi cùng anh bước tới.

Cô quỳ trước hai nấm mộ, dập đầu ba lần.

Phong Đình cũng quỳ xuống, anh nhìn hai ngôi mộ, chân thành cất giọng: "Cô chú, cảm ơn cô chú đã đem Tiểu Ngư tới thế giới này. Về sau cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy thật chu đáo, cô chú hãy yên tâm."

Dư Tô quay đầu liếc nhìn anh rồi mỉm cười. Xong, cô cúi đầu chậm rãi đốt từng tờ tiền giấy.

Phong Đình đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp cỏ dại quanh mộ.

Phần mộ được đắp từ bùn đất, theo thời gian còn bị sụp xuống, anh bèn tìm ít đá xếp chồng quanh mộ.

Hai người họ không ở lại lâu, sau khi đốt hết nửa xấp tiền giấy thì rời đi.

Nửa còn lại là để đốt cho bố mẹ Phong Đình.

Ngày mất bố mẹ Phong Đình cũng đã đủ lớn để nhớ được sự tình, anh đưa Dư Tô tới làng mình, vừa đi vừa chỉ từng gốc cây, từng mảnh ruộng, kể chuyện ngày nhỏ cho cô nghe.

Anh nói: "Cái cây này giờ đã lớn chừng ấy rồi. Khi trước nó chỉ cao đến đầu người, anh trèo lên hái quả, trượt chân ngã xuống đất, sứt cả răng, lủng lẳng muốn gãy."

"Em thấy mảnh ruộng kia không? Ngày còn nhỏ anh và Vương Đại Long từng mò cua ở đó, bên ruộng thường có mấy cái hố nhỏ, trong đó có cua, anh mò được một con cua to trong lỗ, Vương Đại Long cũng ngồi chỗ khác mò, nào ngờ lại túm được một con rắn nhỏ, thế là Vương Đại Long sợ quá khóc ré lên..."

"Còn nữa, cổng nhà anh có một gốc cây, cái cây này do chính tay bố anh trồng ngày anh mới sinh, lúc đào hố trồng cây bố còn đập một quả trứng vào đó, nghe bảo cái cây này tượng trưng cho chính mình, nếu cây lớn lên tươi tốt thì con người cũng sẽ khỏe mạnh..."

Dư Tô nghe say sưa, cứ thế cho tới khi bọn họ dừng chân tại căn nhà cũ của Phong Đình, cô thấy một gốc cây xiêu vẹo ngả nghiêng ở một góc sân.

Nhà anh cũng đã sụp mất ít nhiều, nhưng phần lớn vẫn còn đứng vững, Phong Đình kéo Dư Tô vào nhà, đứng trong khoảng sân đối diện gian nhà chính.

Anh nhìn gian phòng nọ từ xa, dù vẫn cố gắng giữ nụ cười trên gương mặt nhưng ánh mắt anh chỉ có nỗi đau đớn.

Dư Tô quay người, ôm lấy anh, không nói gì.

Những điều anh phải trải qua nặng nề hơn người không hề nhớ ký ức ngày nhỏ là cô nhiều.

Phong Đình không chỉ nhìn thấy cảnh bố mẹ mình phải chết một cách thảm thương, mà anh còn nhớ khoảng thời gian trước đó khi ở bên bố mẹ, tình cảm sâu đậm với bố mẹ mình. Người bố người mẹ thân yêu đã chết thảm trước mắt Phong Đình ngày anh còn thơ bé, Dư Tô không thể tưởng tượng ra nổi cái cảm giác đau khổ ấy.

Phong Đình thôi không nhìn nữa, anh vươn tay, khẽ vỗ lưng Dư Tô rồi cúi đầu cười, khẽ nói: "Anh không sao, em đừng lo."

Mộ bố mẹ anh đã được sửa sang lại, ban đầu, người trong làng góp tiền mua quan tài chôn cất hai vợ chồng, nhưng mộ cũng chỉ có bùn đất đắp lên. Sau này Phong Đình trưởng thành, trở về làng mời người tới sửa thành mộ đá bền chắc kiên cố.

Đây là phần mộ hợp táng, Phong Đình quỳ trước mộ, lấy tay áo khẽ khàng lau bụi phủ trên bia mộ, Dư Tô cũng quỳ cạnh anh, đưa hương và tiền giấy cho anh, hạ giọng: "Cô, chú, cô chú đã sinh ra một cậu con trai siêu siêu cừ, cháu thích anh ấy lắm, về sau cháu sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo, cô chú yên tâm nhé."


Phong Đình quay sang nhìn cô, khẽ cong môi, nói: "Đây là tỏ tình à?"

Dư Tô nói: "Chỉ cần chúng ta không chia tay thì đây chính là lời hứa của em."

"Em còn nghĩ đến chuyện chia tay sao?" Phong Đình vỗ đầu cô, xụ mặt: "Khi nào về anh sẽ gọi điện cho bố mẹ em bàn chuyện kết hôn!"

Dư Tô lườm anh: "Anh thắp nhang đi nhanh lên, trước mặt bố mẹ mà anh cũng dám nói linh tinh."

Sau khi trở về, Phong Đình không bàn chuyện kết hôn với bố mẹ Dư Tô thật, nhưng anh và Dư Tô cũng đã báo với ông bà chuyện cả hai đang bắt đầu hẹn hò.

Ông bà Dư đều rất vui, họ tỏ ý muốn tới thăm hai người một chuyến, Dư Tô nói phải để Phong Đình ra mắt mới đúng thì ông bà mới thôi.

Những ngày tháng sau đó bình lặng hơn rất nhiều, công việc của Phong Đình bận bịu, trừ cuối tuần còn có thời gian hẹn hò ra thì cuộc sống của họ không khác gì khi trước.

Hôm nay Phong Đình lại gọi điện về, báo mình phải tăng ca, nghe Đường Cổ và Hồ Miêu đề nghị, Dư Tô bèn cùng Bạch Thiên chuẩn bị hộp cơm tình yêu mang cho anh.

Không biết vì sao mà vừa tới cổng sở cảnh sát, đột nhiên cô lại có cảm giác thôi thúc muốn đánh Phong Đình.

Sau khi họp xong, Phong Đình bước ra, thấy Dư Tô đứng ngoài anh bèn chạy vội tới, nở nụ cười rực rỡ, hỏi: "Sao em lại tới đây? Muộn lắm rồi mà."

Dư Tô đưa hộp cơm cho anh, nghiêng đầu: "Em tới gặp anh, không anh lại bị người ta cướp mất."

Phong Đình vừa mới mở hộp giữ nhiệt ra, nghe vậy bèn lườm cô một cái, cố tình cúi đầu ngửi mùi thơm của món ăn rồi cau mày: "Hôm nay em cho bao nhiêu dấm vào thức ăn thế nhỉ?"

Dư Tô làm bộ như muốn đánh anh, Phong Đình né mình, nhân cơ hội giữ lấy tay Dư Tô rồi hôn lên mu bàn tay cô, cười nói: "Em cũng mất công tới đây rồi, đừng về nữa, ở lại đợi anh tan ca thì mình cùng về."

Một đồng nghiệp đứng cách đó không xa bèn ho khan, tặc lưỡi nói: "Anh Phong, bao sao dạo này anh cứ hay tự cười một mình thế, hóa ra là có người yêu rồi? Chuyện lớn thế này mà sao không nói với bọn em?"

Dư Tô nhướn mày: "Anh giấu họ làm gì, định lén tán tỉnh cô nào à?"

Phong Đình tỏ vẻ vô tình, lắc đầu liên tục, giải thích: "Em đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, vừa về anh đã nhắn tin và nhóm chat báo cho họ ngay! Bọn họ chỉ muốn gây chuyện để xem trò vui thôi."

Dư Tô cố nén cười, "Được rồi, anh ăn nhanh lên, ăn xong còn phải làm việc nữa, em ở đây chờ anh xong việc."

Phong Đình cười ngốc nghếch, kéo cô tìm chỗ ngồi. Ăn được một miếng, anh thất vọng nói: "Sao lại là cơm Bạch Thiên nấu vậy, sao em không nấu cơm cho anh."

Dư Tô cong môi: "Đừng nằm mơ, hai bàn tay ngọc ngà thon thả của em là để nấu cơm sao?"

"Hóa ra em không biết nấu cơm à?"

"Ha ha, em tức rồi đấy."

"Được rồi được rồi... vậy sau này anh sẽ nấu cho em ăn."

Đám đồng nghiệp đứng gần đó vừa ra ngoài mua đồ ăn: Thôi, không phải ăn cơm nữa, bánh gato ngon thật đấy, ợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận