Trò Chơi Của Tổng Giám Đốc (Tổng Tài! Cẩn Thận Mắc Bẫy)

Sáng hôm sau Mạc Lam thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, thân thể mềm nhũn nóng rực. Chắc cô bị sốt rồi do hôm qua rầm mưa về nhà lại cả ngày còn chưa có cái gì bỏ vào bụng.

Cố gắng nết cái thần tàn vào nhà tắm hất nước lạnh lên mặt cô cảm thấy dễ chịu hơn mấy phần. Vệ xinh xong cô đi xuống bếp tự nấu cho mình một nồi cháo hoa nó sẽ giúp cho cô cảm thấy dễ chịu hơn mấy phần.

Mồ hôi liên tục ứa ra, cô cảm thấy trong người khoan khoái hơn. Nụ cười trực trào trên môi. Mạc lam vào tắm rồi thay cho mình một bộ với quần jean đen áo len mỏng trắng đi đôi hài đế bệt trông cô thật giản dị nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp kiều diễm vốn có của cô.

Khóa cửa cẩn thận bước ra khỏi khu nhà trọ ẩm thấp không còn những cơn mưa bụi rét buốt nữa thay vào đó là một bầu trời trong xanh, không khí trong lành mát mẻ, những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp nẻo đường của thành phố A.

Mạc Lam ngửa mặt nên trời dang rộng hai cánh tay ra hít thở bầu không khí trong lành này. Liệu đây có phải là điều báo tốt lành của ngày hôm nay hay không?

Nụ cười trên môi lại càng trở lên tươi tắn hơn bao giờ hết. Cầm tập hồ sơ trên tay cô hạ quyết tâm

. Thân hình yêu kiều dừng tại trước quán bả mang tên "" Cạm Bẫy "". Người ra người vào đông như trảy hội. Nhìn bề ngoài Cạm Bẫy đã đồ sộ đến cỡ nào ra vào ở đây cũng chỉ toàn những ông tai to mặt lớn có địa vị không nhỏ ở thành phố A này.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đây là nơi cuối cùng cô chưa đến xin việc ở thành phố này. Tất cả mọi nơi từ nhà hàng, khách sạn, quán bar cho tới các quán ăn ven đường thậm chí xin đi làm lao công họ cũng từ chối

. Nê từng bước chân nặng nê tiến vào bên trong cánh cổng cao hơn 5 thước bên trên là hai chữ cạm bẫy to tướng được khắc tỉ mỉ từ vàng.

Cạm bẫy giống như cái tên của nó nghe vừa mơ hộ vừa nguy hiểm. Ở đây lương lại rất cao có thể chi đủ cho tiền thuốc hàng tháng của ba cô.


Bước vào trong Mạc Lam cảm tưởng như bản thân đang lạc xang một thế giới khác. Tim đập thình thịch đầu cô như muốn nổ bởi cái thứ âm thanh mang tầm quốc tế kia.

Âm nhạc sôi động làm khuấy động cả sàn nhảy. Những vũ nữ đang rất hăng say với những động tác nóng bỏng khiêu gợi đầy buông thả. Thân thể tự do va chạm điên cuồng trong những âm thanh sôi động. Nơi đây được ví như thiên đường của trần gian.

Mạc Lam từng bước nhẹ nhàng tiến vào bên trong, có một anh chàng phục vụ tiến tới gần cô cúi đầu chào như một phép lịch sự tối thiểu:

- Xin lỗi, quý cô cần tôi giúp gì không?

- Ơ... không không.. cảm ơn.

Mạc Lam khua khua tay khước từ lời giúp đỡ nhưng chính lúc anh ta quay đi cô như nhớ ra điều gì đó vội chạy tới chặn trước mặt anh chàng phục vụ

- A..a khoan đã anh giúp tôi được không?

Anh phục vụ ngẩn người khá bất ngờ nhưng rồi cung vui vẻ gật đầu

- Được. Cô muốn tôi giúp gì?

- Anh giúp tôi gặp quản lí ở đây được không?

- Được cô đợi tôi ở đây.

- Cảm ơn. Cảm ơn anh.

Anh chàng phục vụ mỉm cười quay đi không lâu sau quay lại dẫn theo một người đàn ông khá trẻ tuổi không già như trong suy nghĩ của cô. Cô nghĩ rằng được quản lí trong cái hộp đêm đồ sộ như Cạm Bẫy ắt hẳn phải là một người già dặn nhiều kinh nghiệm

. Đang mải mê suy nghĩ thì âm thanh lạnh lẽo vang lên, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc

. - Cô là người muốn gặp tôi.

Anh chàng phục vụ tốt bụng kia đã rời đi từ lâu.


Cô bị chính giọng nói kia dọa cho đến chân tay bủn rủn. Có nhất thiết phải lạnh như thế không?

Cô gật đầu giọng nói có phần rụt rè

- Phải

. -Có chuyện gì sao??

- Tôi.. tôi tới đây là xin việc.

Anh quản lí nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới thầm đánh giá cô. Nhìn cô như vậy chắc hẳn là một con người có giáo dục nhưng sao phải chọn nơi đây để xin việc. Một cái nhếch mép khinh bỉ hiện lên trên mặt anh quản lí.

Cuộc sống bây giờ cũng không lên nhìn bề ngoài để đánh giá một con người

Nhìn cô gái này rõ ràng là người đàng hoàng khuôn mặt vẫn còn giữ được vẻ ngây thơ trong sáng nhưng tâm hồn đã sớm bị lòng tham vây bủa

. - Cô muốn được tiếp khách hay lên sàn nhảy.

Giọng nói không che đậy sự khinh miệt trực tiếp bộc lộ ra bên ngoài rõ là muốn để đối phương thấy.

Nhìn thấy sự khinh thường trong mắt anh chàng quản lí Mạc Lam biết trong mắt họ cô cũng giống như những người phụ nữ đang nhảy nhót điên cuồng trên sàn kia.


Đứng từ trên lầu hai nhìn xuống thân ảnh cao to dựa vào lan can mọi hoạt đọng phía dưới đều được thu vào đôi mắt hổ phách kia. Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu thân ảnh phía sau lặng lẽ bước xuống dưới sớm hòa vào dòng người đang ăn chơi trụy lạc dưới kia.

Anh chàng phục vụ tốt bụng lúc nãy tiến tới bên cạnh anh quản lí thì thầm to nhỏ gì đó. Mạc Lam chỉ thấy đôi mày rậm của anh quản lí chợt cau lại như dính vào nhau khuôn mặt hết sức khó coi rồi rất nhanh gật đầu

-Được. Cô có thể làm luôn từ bây giờ.

Anh quản lí chợt quay sang cô nói khiến cô khá bất ngờ trước câu trả lời này.

- Nhưng...

-Sao?

- À không.

Thấy anh ta hung dữ như vậy Mạc Lam như con rùa rụt cổ chui vào mai ẩn nấp.

- Cô có thể vào trong kia thay đồ Đồng Đồng có thể giúp cô. Anh quản lí nói rồi quay đi gọi người tên Đồng Đồng, Mạc Lam chỉ thấy cô ta gật đầu lia lịa rồi tiến tới phía cô


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận