Tiêu Nhiên vừa rời khỏi phòng bệnh thì trợ lí của bố cô lúc còn sống - Thiệu Huy đã chờ sẵn.
Cô vốn dĩ đã nước mắt nước mũi tèm nhèm, lại nhìn thấy đôi mắt của anh ta hơi đỏ lên.
Nhìn thấy cô đi ra, anh ta mới khẽ tiến lại bàn chuyện: “Đại tiểu thư, công ty sắp không trụ nổi rồi.
Khoản nợ trước kia cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đến hạn thanh toán, tôi e là…”
Nỗi đau mất cha lại cộng thêm gánh nặng là tập đoàn sắp phá sản, cô cảm thấy bản thân như muốn nổ tung: “Khoản nợ gì? Không phải dự án của chúng ta nhận được đầu tư rồi hay sao?”
“Vốn dĩ trước tết một tháng chúng ta có nợ một khoản của ngân hàng Hoa Long để thanh toán nợ sau thua lỗ của dự án trước.
Nhưng cô cũng biết tình trạng của chúng ta sau này, căn bản là không có cách nào để trả.
Bây giờ còn có khủng hoảng lớn..” Anh ta không dấu được mà thở dài mấy cái.
“Cách hạn ba tháng còn mấy ngày?” Cô biết rõ nếu sau ba tháng không thể thanh toán nợ, công ty sẽ bị tuyên bố phá sản.
………nhìn cô, hình như nhắc tới lại hơi hoảng hốt: “Năm ngày, đại tiểu thư cô xem chúng ta phải giải quyết thế nào bây giờ?”
“Anh cố gắng thương lượng với một số bên, tôi sẽ quay về nghĩ cách”
Cô thất thần rời khỏi bệnh viện, lúc đi qua hành lang khoa cấp cứu thì bị một cáng cấp cứu đâm trúng.
Người trên cáng bị tai nạn nặng người đẩy cáng sau khi nói một câu xin lỗi với cô thì đẩy xe đi.
Tiêu Nhiên đau đớn vẫn ngồi trên mặt đất, tay và đầu gối vì va chạm mà bị sước sát, hình như có chảy máu, nhưng cô không thấy đau đớn.
Lúc cô trở về Lạc Viên, hình như toàn thân đã ướt nhẹp.
Lục quản gia nhìn thấy cô thất thần xuống xe, đờ đẫn đi vào bên trong.
Mà Phong Lạc Ngôn lại vừa đáp máy bay, lúc này đang ở phòng khách gọi điện thoại.
Lúc Tiêu Nhiên đi vào, Phong Lạc Ngôn đang ngồi ở sofa gọi điện thoại, cô nhìn thấy giữa hai ngón tay của anh kẹp một điếu thuốc sắp cháy hết.
Sau khi anh nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô, cũng không quản đầu bên kia nói gì nữa mà tắt máy rồi ném điện thoại qua một bên.
Anh đứng dậy từ sofa, một than ảnh cao lớn quen thuộc thẳng tắp đi tới nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngồi lên bàn.
Anh nhìn thấy vết thương của cô rồi.
“Lão Hàn, mang hộp cứu thương tới đây” Giọng nói của anh vẫn trầm thấp từ tính như ngày thường.
Cô chật vật nhìn anh, ánh mắt chỉ cần hơi xao động sẽ có nước mắt chảy ra: “Phong Lạc Ngôn, em không có thời gian ở đây băng bó vết thương”
Lúc Lão Hàn mang hộp cứu thương tới, anh vẫn bình thản giúp cô băng bó.
Mà cô căn bản là khóc không dừng lại được, lúc anh đã dừng băng bó, cô mới đột ngột dang tay ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh mà khóc.
“Phong Lạc Ngôn, em chỉ còn lại anh”
Mất hai ngày lo liệu, cô tự tay ôm bình tro cốt của Tiêu Minh Sơn tới nghĩa trang.
Tang lễ của bố, mẹ kế và em gái ở một bên cùng khách tới dự khóc lóc.
Cô lại không rơi một giọt nước mắt, lo liệu tang lễ của Tiêu Minh Sơn chu toàn.
Cô biết rõ nếu bản thân cô cũng khóc, không ai có thể là người chống đỡ nhà họ Tiêu nữa.
Kết thúc tang lễ, ba người trở về biệt thự.
Bình thường mẹ kế rất hay châm trọc cô, hôm nay bà nửa câu cũng không nói.
Tiêu Hoa đỡ lấy mẹ mình, nói một câu khách sáo: “Chị, em đưa mẹ về phòng nghỉ trước”
Cô trở về phòng ngủ.
Vốn dĩ là rất mệt mỏi, cô cứ nghĩ chỉ cần nằm xuống là có thể thiếp đi, ai ngờ lăn lộn cả một đêm cũng không thể chợp mắt.
Nửa đêm bên ngoài phòng cô có tiếng gõ của hòa với tiếng khóc: “Chị ơi, chị…”
Tiêu Nhiên ngái ngủ rời khỏi giường, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiêu Hoa ở bên ngoài mặt mày tái mét, khoc tới khàn cả giọng: “Chị ơi, mẹ em thắt cổ tự sát..”
Lúc cảnh sát tới, người của Tú Anh đã lạnh ngắt, bà ta chết không nhắm mắt.
Tiêu Hoa ở bên cạnh khóc không ra còn ra tiếng nữa.
Vị cảnh sát đi tới bên cạnh cô, đưa cho cô bức thư mà Tú Anh để lại.
Thư là viết cho Tiêu Hoa, phần lớn là bảo cô ta phải sống thật tốt, bà ta biết tập đoàn sắp không giữ nổi, chồng lại qua đời.
Bà ta nói thà tự sát còn hơn phải sống nghèo khổ, bà sẽ ở dưới này đi tìm Tiêu Minh Sơn, bảo Tiêu Hoa phải cố mà sống.
“Luật sư Tiêu, chúng tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình cô.
Xin cô hãy nén đau thương”
Tiêu Nhiên cố gắng thở dài một tiếng, giọng nói vẫn khàn đặc: “Cảm ơn anh”
Tiêu Nhiên đi tới kéo Tiêu Hoa ngồi trong góc dậy rồi đưa bức thư cho cô ta: “Đây là thư mẹ em để lại cho em”
Cô không nghĩ Tú Anh sẽ chọn cái chết.
Tiêu Hoa ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn cô, đôi tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô: “Chị ơi, mẹ em chưa chết.
Bà ấy nhất định chỉ đang hù chị thôi, bà ấy muốn em kế thừa Tiêu gia, việc chưa thành sao bà ấy có thể chết được chứ”