Tú Vy tỉnh lại cũng đã là trưa ngày hôm sau, đầu cô bắt đầu đau như búa bổ.
Cơn say men vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong cơ thể người thiếu nữ.
Nhìn thấy bản thân thức dậy trong căn phòng quen thuộc cô cảm thấy hơi lạ, không biết mình về đây bằng cách nào.
Cũng chẳng nhớ nổi ngày hôm qua đã xảy ra sự kiện chấn động gì
Cố lết tấm thân vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi ra bên ngoài.
Cũng may hôm nay là chủ nhật nếu không chắc chắn cô phải nghỉ học rồi.
"tiểu thư nhà ta dậy rồi đó sao? Ăn chơi đàn đúm quên lối về luôn cơ mà !"
Bên ngoài phòng khách, Tử Khanh vừa lướt iPad vừa nhâm nhi ly cà phê đen.
Thấy cô tỉnh thì không ngăn được miệng đá xéo, gương mặt không buồn quay qua nhìn cô nhóc
" chú...cháu về bằng cách nào vậy ạ?"
Tú Vy nhìn sắc mặt người đàn ông có vẻ như không vui, không biết mới sáng sớm ai đã ngu ngốc chọc vào anh nữa
" được một anh lớn tuổi đưa về đấy! Chưa lớn đã biết hư hỏng rồi !"
" dạ?...!Chú nói gì cháu không hiểu ? Anh lớn tuổi gì cơ chứ?"
Mặt cô nhóc tái mét ngay khi nghe anh nói, cô chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua.
Tú Vy gặng hỏi mãi cũng chỉ nhận được một trái bơ tươi từ người đàn ông
" cháu không nhớ gì hết, chú có trách thì cũng phải nói rõ ràng đi chứ !"
Bác Tô từ bên trong đã nghe thấy lớn tiếng bên ngoài liền vội vã kéo cô vào trong giải thích.
Cô còn muốn ở lại hỏi người đang ông ngang ngược cho rõ thì đã bị kéo vào bếp
" có chuyện gì vậy chứ ? Chú ấy vô lí như vậy..."
" thiếu gia có lí do cả đấy.
Tối qua cháu ..."
Ông ôn tồn giảng giải cho Tú Vy hiểu, vừa kể vừa để ý đến vị thiếu gia cáu kỉnh đang giận cá chém thớt ngoài kia
Biết được sự thật cô không khỏi bàng hoàng, bàn tay bất giác tự kiểm tra cơ thể mình.
Toàn thân lạnh toát, hai tai cũng ù dần rồi không nghe thấy gì nữa
" nhưng cháu ...cháu không biết gì hết..."
Tú Vy oà khóc nức nở, giọt nước mắt lăn dài trên má người thiếu nữ.
Người ta hiểu, cô đang rất sợ hãi.
Tử Khanh bên ngoài đã khó chịu đến cực điểm không thể tiếp tục làm ngơ , anh tiến vào bên trong kéo cô đi theo mình
Cô bị kéo lên phòng làm việc, người đàn ông ngồi xuống đối diện , tay với lấy chiếc bật lửa châm điếu thuốc lá.
" ngồi xuống !"
" chú...!Cháu không biết bọn họ là ai hết, cháu..."
Cô chẳng biết phải nói gì để biện minh vì đến chính cô cũng không nhớ nổi tối qua đã trải qua những gì
" chẳng có việc gì xảy ra để cháu phải giải thích cả.
Tối qua chỉ bị sờ chút đùi, vén chút tóc thôi!"
Câu nói mang đầy sự bỡn cợt từ phía Tử Khanh, vốn đã quen với tính khí này nên khi nghe nói vậy cô có chút mừng rỡ
" Dạ?"
Tú Vy ngước mặt lên, gương mặt người đàn ông như trồi lên từ âm tì địa ngục ánh mắt thâm trầm lạnh đến đáng sợ.
Bất chợt cô hét lên
" chú...bỏng!"
Hoá ra tàn thuốc đã cháy vào tay anh, tro tàn đỏ bốc khói nơi ngón tay, cô vội vã gạt điếu thuốc xuống thổi tay.
" Đây là hối lộ hay hối lỗi ?"
Tử Khanh nhìn thẳng vào mắt người con gái, cảm xúc vẫn còn chút giận dỗi.
Cô mím chặt môi, không biết nên nói gì tiếp theo.
" cháu chỉ muốn đi vệ sinh nhưng không biết đường...cháu nhớ có một người phục vụ đã chỉ đường còn chuyện sau đó thì..."
" từ nay về sau không được phép uống rượu nữa.
Con gái mới lớn đã ra ngoài ban đêm lại còn trong tình trạng say xỉn không an toàn "
" cháu biết rồi!"
Cô vội thu lại ánh nhìn của mình, lúng túng bước ra bên ngoài.
Trái tim người thiếu nữ bất giác đập liên hồi trước ánh mắt của Tử Khanh.
Cả ngày hôm đó cô không ra khỏi nhà, cứ quanh quẩn trong vườn rồi lại vào nhà dọn dẹp.
Anh cũng không phải tới công ty ấy vậy mà chẳng rời khỏi phòng làm việc
Đến bữa tối, mãi chẳng thấy anh xuống Tú Vy bèn lấy hết can đảm bước lên tầng hai, căn phòng nằm ở phía cuối hành lang.
Đoạn đường vậy mà chỉ có một chiếc đèn chờ được bật.
Nơi này cứ như nhà hoang trong khi đây là căn lại là căn biệt thự sang trọng bậc nhất Thành đô.
* cốc* cốc* cốc*
" chú ơi...!Chú có đó không?"
Đợi một lúc cũng không nghe thấy tiếng trả lời, cô thở dài định quay người rời đi thì cánh cửa bật mở
" chuyện gì ?"
" cháu nấu xong bữa tối rồi, mời chú xuống ăn ạ !"
Tử Khanh trực tiếp bước qua cô đi xuống phòng khách.
Bác Tô nhìn thấy anh xuống thì thở dài trong lòng thầm chán nản.
Thiếu gia nhà ông giận dai thật đấy.
Một bàn ăn thịnh soạn được bày biện đẹp mắt, cô toàn nấu những món anh thích.
Tưởng Tử Khanh sẽ yên vị trong bàn ăn , thế nhưng anh đi ngang qua tủ rượu lấy chai whisky mang lại rồi dằn mạnh lên mặt kính
Âm thanh chói tai khiến mọi người giật mình.
Cô nhóc nhỏ đi đằng sau tim hẫng mất một nhịp.
" gọi xuống ăn mà...?"
Tử Khanh oái oăm đến phát bực, bình thường đã không ưa rồi mà khi giận còn ngứa mắt hơn
" cả ngày nay chú làm sao vậy chứ? Cháu đã biết lỗi rồi mà! Vả lại người bị xâm hại là cháu, đáng lẽ chú phải là người an ủi động viên giờ thì nhìn xem ai an ủi ai?"
" cháu nên nghĩ xem không có tôi thì tối qua cháu có toàn vẹn vậy không? Ra ngoài ban đêm hỏi ý tôi chưa ?"
Tú Vy không cãi lại được, tức giận bỏ lên phòng nước mắt chưa kịp lăn đã bị cô gạt đi.
Tiếng đóng cửa làm cô hầu đang lau dọn nhăn mặt
Chủ nhân nhà họ đang chiến tranh nảy lửa, người sống trong lo sợ lại là đám làm công ăn lương này..