Sau vài giờ đồng hồ cuối cùng họ cũng tới thành phố.
Tiếng xe cộ đông đúc, tiếng nhạc nhộn nhịp trong mấy quán bar vẫn chưa chịu dứt, những tòa cao tốc thay thế những hàng cây của ngoại ô.
Tú Vy nhà bác Tô đưa đến một cửa hàng hoa cô xuống xe rồi đi vào bên trong.
Trước khi rời đi cô nhóc còn không quên nhắc vị quản gia về trước còn mình sẽ về muộn một chút
Vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy vào cửa hàng ,cánh cửa mở ra va vào chiếc lục lạc nghe vui tai
" xin chào quý khách "
" em chào chị, em là bạn của Hoắc Vũ Hạo, em tới lấy đồ được gửi ở đây ạ"
" em là Quách Tú Vy sao? Vậy đợi chị một chút nhé !"
Không biết cậu bạn học đã gửi gì cho cô mà nghe thần thần bí bí.
Trưa hôm qua trước khi rời khỏi trường,cậu ta còn lấm lét tỏ vẻ bí hiểm nói thầm vào tai cô nữa.
Rất nhanh chị chủ quán đã mang ra một chiếc túi giấy, chủ quán tươi cười niềm nở sao món đồ cho cô
"của em đây .cậu nhóc đó hay mua hoa cho mẹ ở chỗ chị ,hôm qua đột nhiên lại mang tới thứ này nhờ chị gửi cho em "
" em cảm ơn chị ạ"
"không có gì ,không ngờ lại có cô gái xinh đẹp như em đấy.
Sau này rảnh tới đây làm cho chị đi ,biết đâu khách hàng sẽ còn tới nhiều hơn "
Bạn mày nhìn chị chủ hòa đồng niềm nở thấy được cô nhóc xinh xắn thì không nhịn được miệng mà nói đùa.
Câu nói vừa có nửa đùa vừa có nửa thật vì người mà, ai cũng thích cái đẹp đặc biệt là gái đẹp.
Tiệm cô mà có em nhân viên ưa nhìn như này thì tuyệt vời còn gì bằng .
"Vậy thì tuyệt quá rồi ,chị để cho em một chỗ em tới kéo khách cho chị !"
" hahaha..."
Tú Vi không ngần ngại mà cuốn theo câu chuyện của bà chủ hàng hoa.
Câu nói không khiến cô trở nên tự cao tự đại mà khiến người ta thấy cô gái trước mặt vô cùng lém lỉnh .
Đã tới đây rồi thì không thể rời đi tay không ,cô chọn lựa vài bông hoa hồng đỏ được cắm trong bồn nhờ chủ tiệm gói hộ .bàn tay người phụ nữ nhanh thoăn thoắt ,khéo léo gấp từng tờ giấy gói .Cuối cùng là thắt một chiếc nơ thật xinh tô điểm cho bó hồng kiêu sa .
" đây hoa của mỹ nữ nè !"
" em xin...chị gói đẹp thật đấy.
Xin vía! Xin vía!"
" nhả vía! Nhả vía!"
" thôi em phải đi đây ,tạm biệt chị "
" Bye bye người đẹp .nhớ lời mời của chị nhé "
Tú Vy rời khỏi cửa hàng hoa ,cô đi bộ dọc theo con đường đến một hiệu thuốc nhỏ.
Chỗ này là nơi cô thường ghé mua thuốc dị ứng để bôi ngoài da.
Người bán hàng thấy khách quen thì biết mình cần bán loại nào ,bà lấy sẵn để trên tủ kính rồi nhìn cô gái đầy bất lực
" cháu lại bị dị ứng rồi à ? Giới trẻ ngày nay thích trải nghiệm thật đấy ,biết mình không ăn được mà vẫn thích ăn cơ "
"cháu vô tình gắp trúng một món thôi mà.
Lần này bị nặng hơn chút nên cháu nổi mẩn nhiều quá "
Tú Vi tao phải ủ rủ nhìn người phụ nữ trung niên mặc đồ dược sĩ.
Bà quá quen thuộc cô rồi mà
Nhận lấy tuýp thuốc rồi chạy nhanh đến bến xe buýt.
Tôi đã quá trưa nên khá ít người đi đường , ánh nắng trên đỉnh đầu gay gắt khó chịu.
Cô nghỉ chân tại điểm chờ ,ngắm nghía mấy bông hồng trên tay đầy thích thú .
......................
Tử Khanh từ sau khi lên xe thì sắc mặt lạnh hơn hẳn.
Giang Thư Kì ngồi bên cạnh còn cảm thấy có chút sợ ,cô hít một hơi rồi nhẹ giọng hỏi han .
" Vy Vy không đi cùng sao?"
" con bé đi có việc rồi, kệ nó đi "
cô ta nhướn mày tỏ vẻ đồng ý với câu nói của anh.
Chợt nhớ ra điều gì, quay người qua hỏi
" Dạo này công ty anh thế nào ? Em nghe nói phát triển dữ lắm đúng không ? Sếp Quách có cần cô nhân viên như em không nhỉ , em muốn ứng tuyển "
" Quách Khương Tử chào đón em !"
Anh thản nhiên trả lời, như việc chiêu mộ nhân tài.
Tập đoàn của anh nhiều chỗ, cũng cần nhiều người tài.
Nếu Giang tiểu thư đã ngỏ lời thì chẳng có gì khiến tổng tài nhà ta có thể từ chối.
Nhận được câu trả lời của người đàn ông Thư Kì dường như đã thỏa lòng.
Cô ta không buồn hỏi tên gì nữa ,hai người họ tự biết im lặng làm việc riêng của mình
Anh về thẳng công ty rồi mới cho tài xế chở Thư Kì về.
Vị tổng tài phong thái ngút trời bước vào đại sảnh , dẫu không có trợ lý hay cấp dưới đi theo nhưng vẫn nổi bần bật giữa đám đông.
" cậu rồi lịch hẹn với ngài Đam vào ngày khác đi.
Cứ nói Sức khỏe tôi không tốt không tới được "
" dạ? Nhưng sếp...khó khăn lắm mới hẹn được ngài Đam sao anh lại hủy lịch hẹn chứ ?"
" Tuyết Phi vừa về nước tôi cần phải tới sân bay đón bà ấy .dự án lần này cần một nhân tố lãnh đạo !"
" vâng "
Tử Khanh ngồi vào bàn làm việc , anh tìm tập hồ sơ thông tin của Tuyết Phi - một nhà thiết kế nội thất hàng đầu ở Hồng Kông.
Bà ta nổi tiếng khó tính ,muốn gặp mặt phải đặt lịch hẹn cả tháng trời ,đặc biệt bà ta cũng không nể nang những ông to ông lớn gì.
Vậy nên quyền lực của Tử Khanh chỉ đành phế tại đây .
Dự án lần này rất quan trọng , nếu có sự góp mặt của nhà thiết kế này thì chẳng nhà thầu nào dám cạnh tranh.
( mà không có dự án này cũng đã chẳng có ai dám đấu với sếp Quách nhà ta nữa rồi ).