Sự bình tĩnh của người con gái trước mắt khiến vị thiếu gia kia có vẻ hơi đắm đuối thì phải.
" uống với tôi một ly nhé !"
" xin lỗi tôi không uống rượu !"
Cậu ta nghe cô nói vậy thì nhướn mày rồi uống cạn ly vang trên tay, thái độ lịch thiệp như uống thay cả phần cô vậy.
" nếu là bạn của Lam thì phải gọi tôi là anh nhỉ ? Tôi hơn nhóc đó 2 tuổi "
Cậu ta ngạo nghễ kể khoe tuổi tác của bản thân với hi vọng cô sẽ xưng em một cách ngọt ngào.
Ấy vậy mà Tú Vy chỉ cười nhẹ
" vì một lí do cá nhân tôi được làm giấy tờ kém 2 tuổi, vậy nên tôi hơn cô ấy 2 tuổi và chúng ta bằng tuổi nhau !"
Khi này tên thiếu gia kia cũng chẳng ôm hi vọng nữa, hắn mời cô cùng nhập tiệc.
Hoàng Lam và đám bạn đang ca hát um xùm.
Không nán lại thêm được nữa, Tú Vy quay người rời khỏi đó, tìm xem lớp mình đang đứng ở đâu.
Lạc giữa đám người nhảy nhót quên trời đất ,chợt có một bàn tay kéo cô đi.
" Vũ Hạo giờ cậu mới tới sao ?"
" tớ tới được một lúc rồi, đang ngó xem lớp mình ở đâu thì thấy cậu !"
Vũ Hạo nhìn cô lóng ngóng giữa đám đông mà phì cười phải ra kéo vào không con sóc như cô chân nhanh hơn mắt lại lẫn vào đám người đó nữa mất.
Bị kéo đi có hơi giật mình nhưng nghe được giọng nói quen thuộc nên cô yên tâm hơn phần nào.
" tớ bị Lam kéo đi giới thiệu lung tung cả lên, đông quá mà đèn nhập nhoè không thấy đường "
" vậy thôi ngồi đây luôn đi !"
" cũng được "
Vũ Hạo mời cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, biết Tú Vy không uống rượu cậu lấy cho cô một ly nước cam .
Khán phòng đông người đến vậy ấy thế mà trong mắt cậu thanh niên kia chỉ có hình bóng của Tú Vy.
Không khí trở nên ngột ngạt, đây là lần đầu tiên cậu được ngồi gần cô gái mình thích như vậy
" cậu...cậu tới đây bằng gì vậy?"
" tớ đi xe của gia đình "
" à!"
Để xoá tan không khí căng thẳng Vũ Hạo lên tiếng trò chuyện trước.
Ánh sáng không rõ ràng nên Tú Vy chẳng thể nhận ra có người đang nhìn mình đầy say mê.
" Vy Vy, mau lại đây với tớ, cậu chạy đi đâu vậy không biết ! Ơ Hạo cũng tới rồi hả, mau hai người ra đây chơi nào "
Chẳng biết từ đâu phi đến, Hoàng Lam giật ngược cô ra bên ngoài, bọn họ cùng nhau nhảy nhót.
Lần đầu tham gia mấy bữa tiệc thế này cô bị ép uống rất nhiều rượu.
Tửu lượng chẳng được bao nhiêu, rất nhanh đầu óc đã choáng váng.
Cô lần mò tìm đường đi vệ sinh, tầng hai ngày rộng thật đấy , đi mãi chẳng thấy nhà vệ sinh đâu cả.
Dùng hết sức đẩy cánh cửa lớn, Tú Vy bắt gặp một nhân viên phục vụ đang mang rượu lên
" cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
Tên phục vụ không trả lời, tưởng mình nói nhỏ quá người ta không nghe thấy nên cô cố gắng nói lớn hơn một chút
" phía bên này, mời cô đi theo tôi !"
Men theo hành lang, cậu ta dẫn cô đến một căn phòng rồi đẩy người vào bên trong.
Cơn say khiến nhóc con mềm nhũn, chẳng biết mình sắp gặp nguy hiểm.
" ông Vương, chúng tôi có chút quà biếu ông !"
Hắn nói chuyện với một tên đàn ông lạ với giọng điệu rất khiêm nhường cẩn trọng.
Nói xong tên phục vụ nhích qua một bên để lộ người thiếu nữ xinh đẹp loạng choạng.
" Hahaha...!được đó, biết điều là tốt hahaha"
" tôi muốn tìm nhà vệ sinh!"
" nhà vệ sinh sao? Vậy thì đi lại đây !"
Tên già kia liếm môi đôi mắt híp lại, cái miệng nhe hàm răng ghê tợn.
Hắn chồm lấy người cô, kéo Tú Vy ngồi xuống ghế sô pha dài.
Dường như cô chẳng cản nhận được gì cả, cơ thể bị sờ soạn ngứa ngáy khó chịu.
" Vương tổng vậy mà lại làm chuyện đó ngay đây sao ?"
" Ơ...!Quách...!Quách thiếu anh tới lúc nào vậy?".
" lúc ông đang sờ mó cơ thể cô ta!"
Quách Tử Khanh ngang nhiên bước thẳng vào trong, anh ngồi xuống chiếc ghế đơn.
Vẫy tên phục vụ rót rượu cho mình.
Anh vốn không coi tên già dê kia ra gì, chỉ là hôm nay có việc phải bàn nên mới làm phúc ghé qua.
" à...!"
Vương Kì đột nhiên cười khì khì, hai tay xoa vào nhau, gương mặt nham hiểm nhưng lại tỏ ra lấy lòng bậc đế vương.
" hàng tươi ngon ...!tôi chuẩn bị cho Quách thiếu "
Nói rồi hắn đứng dậy cởi cái áo khoác bên ngoài ra lau sạch sẽ chiếc ghế mời anh lại.
Biết vị thiếu gia ưa sạch sẽ ghét bị đụng chạm nên Vương Kì cũng không dám đứng gần.
" tôi không dành thời gian của mình cho mấy thứ dơ bẩn!"
Anh nhếch mép đầy khinh miệt rồi đứng dậy định rời đi
Chợt đằng sau, tiếng người con gái nghe với cùng quen thuộc níu chân người đàn ông.
" ồn quá, có chỉ nhà vệ sinh không thì bảo ?"
" Vy ?"
Tử Khanh quay người lại, thân hình người thiếu nữ nằm sõng soài trên sô pha, bên cạnh Vương Kì đã nham nhở tiến lại gần.
Cơn thịnh nộ ập đến, rất nhanh một cú đấm trời giáng vào mặt tên nịnh bợ kia.
Hắn bị đánh bật ra sau, đang ối á không biết kẻ nào dám đánh mình thì đã bị đấm thêm vài cái đến bất tỉnh.
" được lắm nhóc con,hư rồi !"
Tử Khanh bế xốc cô lên rồi bước ra khỏi căn phòng đó để lại tên Vương Kì và đống đổ nát.
Lần này thì hay rồi, chọc vào ai không chọc lại đi lao đầu vào con sóc nhà anh.
Bên dưới đại sảnh mọi người đang nháo nhác đi tìm Tú Vy, Vũ Hạo không thấy cô đâu thì lo lắng.
Đi một vòng quanh căn phòng không thấy người liền kêu gọi bạn bè.
Ai cũng tá hỏa vì không biết cô biến đi đâu mất, bọn đều sợ xảy ra chuyện không hay.
" thiếu gia, xe ở bên ngoài !"
Tài xế thấy anh bế một cô gái hùng hổ bước xuống thì nhanh chân chạy tới.
Hoá ra là tiểu thư nhà họ say xỉn
" Anh kia, mau dừng lại, thả người ra!"
Tử Khanh bị Vũ Hạo chắn ngang đường, cơn tức giận chưa kịp nguôi ngoai thì lần nữa lại nổi lên
" cút ra !"
" mau thả cô ấy xuống, nếu không tôi báo công an đấy!"
Cậu vẫn cứng đầu còn đe doạ cả anh, tài xế thấy nguy liền cố gắng kéo cậu ta tránh đường.
Chướng tai gai mắt với lũ thanh niên vô bổ, anh thẳng chân đạp Vũ Hạo ngã ra sàn rồi tiến về phía chiếc xe.
" bắt cóc! Bắt cóc !"
Nghe tiếng la mọi người chạy lại xem, Hoàng Lam bên này thì hoang mang, ra đến sảnh chính thấy Vũ Hạo đau đớn gắng đuổi theo chiếc ô tô.
" Vy Vy đâu? Cậu ấy đâu rồi ?"
" Đỗ tiểu thư, thiếu gia nhà tôi đưa tiểu thư về rồi ạ!"
Cô nhận ra người này là tài xế của Quách thiếu, trong lòng thầm thở phào một hơi.
Nếu Tú Vy bị bắt cóc thật chắc cô hối hận đến chết mất
" Hạo đừng đuổi nữa, không phải bắt cóc đâu là Quách thiếu đưa cậu ấy về rồi !"
Sinh nhật hôm nay của cô đúng thật là không vui nữa rồi, hôm sau phải chuộc lỗi bằng cách nào đây?.