Chương 58
Eric tỉnh lại với cái đầu choáng váng đau nhức, nó nhắc anh nhớ đến mớ ký ức cuối cùng của cả hai trước khi bị đánh ngất đi, Eric vội tìm kiếm Vy Vy và phát hiện ra cô vẫn đang bất tỉnh nằm dưới đất, bọn chúng chẳng buồn trói họ lại.
"Vy Vy, tỉnh lại đi em!"-Eric vỗ nhẹ lên má đánh thức Vy Vy, nhìn thấy cô chau mày mở mắt ra anh mới thở phào một cái an tâm.
Cũng giống như Eric, Vy Vy điều chỉnh tầm nhìn của mình lại quan sát xunh quanh nơi họ đang ở, không gian trước mặt khá tối tăm, chỉ có chút ánh sáng le lói từ khe hở của khung cửa sổ bằng gỗ rất nhỏ trên cao lọt vào căn phòng kín bị khóa trái bên ngoài, bọn chúng không giết anh và cô ngay mà còn bắt sống, chẳng lẽ muốn nhìn bọn họ chết dần chết mòn hay sao?
Eric áp bàn tay của mình lên má Vy Vy kéo sự chú ý của cô vào người mình, đôi mắt xanh biếc nhìn người con gái trước mặt khẽ cười nói: "Nếu được chết bên cạnh người mình yêu coi như cuộc đời này của tôi cũng không lãng phí."
Vy Vy gạt tay Eric xuống nhưng anh cứ kiên quyết không buông ra, vẻ mặt cô khó chịu lườm anh: "Ai muốn chết cùng với anh, đừng đùa nữa, tìm cách ra ngoài đi!"
Eric hướng mắt lướt nhanh lên camera ở góc cao trên trần nhà, sau đó nhìn lại Vy Vy, bây giờ mỗi phút mỗi giây được ở bên cạnh cô anh đều trân quý: "Chúng đã tính rất chu đáo, giả dạng làm ngài William bắt chúng ta là đều tôi cũng không thể ngờ tới, bây giờ chúng ta đã bị chúng giám sát, nhất cử nhất động đều thu hết vào cái máy kia, em nghĩ chúng ta có khả năng trốn khỏi đây không?"
Vy Vy há miệng ra định cắn lấy ngón trỏ của anh cứ vờn đùa mãi trên viền môi cô nhưng anh đã nhanh hơn thu về, Vy Vy thở ra một cái đi đến góc tường ngồi xuống không thèm đếm xỉa tới anh nữa, nếu thật sự họ không còn đường sống người cô muốn ở cạnh lúc này là Tom chứ không phải Eric, nhưng Vy Vy còn chút lương tâm không muốn nói thẳng ra ngoài miệng.
Eric giống như sam đi theo Vy Vy không rời nửa bước, anh ngồi xuống sát bên cô cởi áo khoác đắp lên người Vy Vy: "Ở đây hơi lạnh, em ăn mặc hở hang quá."
"Anh không chọc tôi anh chịu không nổi sao?"-Vy Vy phóng băng vào người Eric, nhìn lại đúng là trên người cô chỉ cô một chiếc váy mỏng manh nhưng cách nói chuyện của anh làm cho cô phát cáu lên.
Anh khẽ cười kéo đầu cô tựa vào bờ vai rộng của mình, giọng nói nghiêm túc không còn cợt đùa nói: "Đừng đẩy tôi ra nữa, chúng ta bây giờ nên nương tựa vào nhau, tôi không để người phụ nữ tôi yêu chết trước mặt của mình đâu, đó là lý do tôi không để Tom xuất hiện vào lúc này."
.
.
.
Quách Khang lo lắng vì đã mất dấu tín hiệu của ông chủ, anh lập tức cho người tìm khắp nơi, vì sợ họ gặp chuyện bất trắc nên anh đã liên hệ gặp chủ tịch Hoàng nhờ anh giúp đỡ.
"Chủ tịch, mong ngày giúp ông chủ của tôi, anh ấy và cô Vy Vy đều mất tích trong buổi triển lãm. Chúng tôi đã cực lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức nào, thiết bị theo dõi gắn trên người ông chủ cũng đã bị vô hiệu hóa không thể tìm được vị trí."
Đôi mắt chim ưng sắc lạnh nhìn vào điểm xa xăm trước mặt nghĩ cách, chuyện của Tom cũng coi như là chuyện của Hoàng Phong, anh tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ, nhưng nơi này không phải lãnh địa của anh, muốn tìm người giúp đỡ cũng phải đúng nhân vật mới được.
"Chúng ta sẽ đi tìm người giúp đỡ, đi thôi!"
"Tuân lệnh!"
.
.
.
Ngồi trong phòng cũng được một lúc lâu, Vy Vy buồn chán lên tiếng hỏi: "Chúng ta cứ ngồi như vậy mãi sao?"
"Tôi muốn yên lặng bên cạnh em lâu hơn một chút."
Vy Vy tách khỏi người Eric đứng dậy, cô không muốn lãng phí thêm phút giây nào nữa, ít nhất bây giờ cô cũng phải gặp mặt người của Tống Hạo Nhi xem cô ả muốn đối phó họ như thế nào.
Eric vẫn ngồi yên thích thú nhìn Vy Vy cầm lấy cục đá vừa nắm tay thảy nhẹ trên tay vài cái trước khi nhắm tới camera ném mạnh vào.
CỐP
Ngón cái Eric giơ lên tán thưởng cho việc làm dứt khoát của cô nàng cá tính, không lâu sau đó, cánh cửa đã được hé mở với sự xuất hiện của Tống Hạo Nhi và Red.
.
.
.
TBC.