Chương 27
Lần này cái rút tay của Đông Nghi dùng sức hơn lần trước rất nhiều, quyết không để cho Hoàng Phong có cơ hội cầm tay cô nữa. Đôi mắt thoáng dao động trước lời thổ lộ chân thành của anh, nhưng Đông Nghi vẫn là không muốn suy nghĩ quá nhiều chuyện tình cảm vào lúc này.
"Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì hết, chúng ta về thôi."
Ánh mắt anh mang theo nỗi buồn da diết nhìn bóng lưng trước mặt mình, anh trong mắt của cô từ trước tới nay luôn chỉ là một người để bảo vệ vị trí cho cô ấy thôi, ngoài ra không hơn không kém. Đó cũng chính là lý do vì sao lần đó anh lại ngông cuồng tìm đến cưỡng đoạt cô, dù biết rằng sẽ bị cô căm hận thấu xương tủy, vẫn muốn làm một điều gì đó kết nối anh và cô với nhau. Cho tới thời điểm này, hiểu rằng đã sai khi lừa dối cô nhiều lần, nhưng anh lại không cách nào dừng lại được, càng dấng sâu vào, cuối cùng người đau khổ nhất cũng chỉ mình anh mà thôi.
Khuôn mặt ảm đạm của anh phút chốc bỗng biến hóa âm trầm khó đoán, nếu như thân phận Hoàng Phong không là gì trong mắt Đông Nghi, hãy để L ghi dấu thật sâu đậm trong trái tim của cô, cho dù là như thế nào anh cũng không quay đầu nhìn lại.
Bước chân đi vào nhà, cô và anh nửa lời cũng không nói với nhau, chia ra hai hướng đi lên phòng. Đông Nghi thở dài một cái, cô đi một mạch leo lên giường nơi K đã nằm trên đó.
Nghe tiếng động truyền tới, K quay đầu nhìn sang Đông Nghi, khuôn mặt cô ấy dưới ánh đèn nhỏ không đủ để cô nhìn ra được biểu cảm buồn vui ra sao, nhưng cảm giác cho cô biết Đông Nghi đang có tâm sự.
"Có chuyện gì sao?"
Đông Nghi lắc nhẹ đầu: "Không có gì đâu chị!"
Lúc cô vừa định đặt lưng nằm xuống giường, bên ngoài cửa sổ chợt bật mở tung ra, bóng dáng cao ráo quen thuộc leo vào trong trước sự ngỡ ngàng của cả hai.
K ngồi bật dậy nhìn L ngờ vực, tay nhanh chóng với ra bật công tắc đèn, nhìn sắc mặt của anh lúc này không được tốt lắm, nếu vì chuyện ngày hôm nay lại có vẻ hơi thiển cận để có biểu cảm này.
"Tránh ra đi!"
Đông Nghi chợt có linh cảm không tốt, ngữ khí của L hôm nay rất lạ, cô bất giác nắp sau cánh tay K không dám can đảm nhìn thẳng vào L.
"Khuya rồi, anh tìm tôi làm gì chứ?"
"Tôi có chuyện muốn nói với em."-anh lại luôn nhìn chăm chăm vào cô không rời, giọng điệu càng lúc càng trầm, khiến người nghe sởn cả da gà.
Đông Nghi đương nhiên cảnh giác cao độ, nếu là nói chuyện thì ban ngày gặp được rồi, cô không dại dột tin lời con người nguy hiểm này đâu: "Có gì hôm khác đi, tôi mệt rồi!"
K liếc nhìn đáy mắt phẫn nộ của anh đang cố kiềm nén điều gì xuống, nếu như thẳng thừng chọc giận anh cô cũng không thể nắm chắc phần thắng, K vẫn là nên mềm mỏng: "Đông Nghi thật sự đã mệt rồi, nếu không gấp khi khác... A..."
Đông Nghi sững sờ nhìn bàn tay anh vừa mới châm một mũi kim vào cần cổ K, trong chớp mắt cô ấy đã đổ gục cơ thể xuống giường ngất đi. L điên rồi, anh ta như vậy mà muốn nói chuyện cái gì chứ? Dọa cô một trận sợ chết khiếp không dám thở mạnh.
Anh bước thêm một bước lớn đã đứng ngay trước mặt cô, hơi thở nặng nề phả từng làn hơi lên da thịt mẫn cảm của cô.
"Buông tôi ra!"-Đông Nghi vừa định chạy đi đã bị L nắm chặt cổ tay chế trụ, cô sợ hãi mím chặt môi, lời định thốt ra đều nghẹn ứ ở cổ họng khi chạm vào đôi mắt đen nguy hiểm đang nhìn cô chằm chằm.
Trong tích tắc, đôi môi cô đã bị anh bao lấy, cuồng bạo hôn lên như muốn dày vò cô, khiến cô không chịu được nhăn nhó kêu lên, chưa kịp tách khỏi những cái hôn mạnh bạo đã bị kéo vào nụ hôn khác, cánh hoa trong miệng như muốn nghiền nát theo lực đạo của anh, cô đau đớn ứa nước mắt bật khóc.
Không giống như những lần trước đây, nhìn thấy bộ dạng uất ức của cô L đều mềm lòng buông tha, nhưng lần này nỗi căm tức đã khiến cho lý trí toàn bộ lu mờ, ánh mắt người đàn ông phía sau chiếc mặt nạ chỉ còn một màu dục vọng bùng cháy được khơi dậy mạnh mẽ, bên trong cơ thể đang sôi sục ngọn lửa cuồn cuộn muốn được phát tiết ra ngoài, phát tiết lên cơ thể ngọc ngà của Đông Nghi.
Quét mắt xuống K đang nằm trên giường, Đông Nghi khẽ hô lên khi bàn tay L mạnh bạo xé rách áo ngủ của cô: "Đừng... ở đây..."
Ngay sau đó, cơ thể Đông Nghi bị L đè lên vách tường, đôi môi nóng rực lũi thẳng xuống cần cổ trắng ngần dụ hoặc, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh xuống làm cô đau đến muốn ngất đi nhưng vẫn cố cắn chặt răng lại không kêu to lên.
"Không giỏi kêu to lên đi, người chồng vô dụng của em có thể sẽ nghe thấy đấy"-lời lẽ tàn độc của L mỉa mai thăm dò, qua con ngươi của mình anh lại không nhìn ra được tia cầu cứu nào từ cô, đến cuối cùng thì cái tên Hoàng Phong không có ý nghĩa gì với cô hay sao?
"Ưm... anh điên rồi..."-Đông Ân nhắm chặt mắt khẽ kêu lên, sự hành hạ cơ thể cô từ anh mang đến cho Đông Nghi nỗi sỉ nhục sâu sắc, cô là không muốn phí sức lực vùng vẫy khỏi vòng tay của anh nữa, chờ đợi chuyện kinh khủng sẽ trôi qua thật nhanh.
Nhìn bộ dạng cam chịu của cô, L nhếch môi một cái, liền đem toàn bộ quần áo cả hai lột trần quăng đi...
.
.
.
TBC.
Chương sau nữ chính bị hành dữ lắm a :(((((
Phấn đấu vote và cmt gấp đôi ^^