Diệp Sở Noãn tỉnh dậy trời đã tối, phải mất một lúc cô mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng bệnh.
Cô may mắn không bị sao cả chỉ là va chạm mạnh rồi ngất đi.
Ngay lúc này tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng Lãnh Nguỵ Thần dần xuất hiện, thấy cô đã tỉnh anh đi lại hỏi: “Có khó chịu ở đâu không?”
Cô nhẹ lắc đầu, cổ tay do va đập nên hơi đau, còn lại đều cảm thấy bình thường.
Anh lại hỏi: “Trước đó có gặp điều gì bất thường không?”
Diệp Sở Noãn ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không có”
Nghĩ đến Tư Nguyệt cô vội hỏi: “Tư Nguyệt có sao không anh?”
“Không sao”
Nghe vậy cô mới thở phào một hơi.
Không sao thì tốt rồi.
“Đói chưa?”
Diệp Sở Noãn gật đầu nhẹ, có chút đói.
Lãnh Nguỵ Thần cầm điện thoại gọi cho Triệu Dương mua đồ ăn rồi ngồi lên mép giường giúp cô nắn bóp cổ tay một chút.
“Một tuần tới đừng đàn nữa, cổ tay tổn thương nhẹ cần nghỉ ngơi”
Cô không né tránh hành động của anh, chỉ nhẹ nhàng thưởng thức sự chăm sóc không biết sẽ kéo dài bao lâu này: “Vâng”
“Ngày mai kiểm tra tổng thể một lần nữa, nếu không gặp vấn đề gì thì trở về Tân Cảnh, bệnh viện tạm thời không thể ở lâu”
Diệp Sở Noãn gật đầu cô cũng đủ nhận thức để biết rằng tai nạn đó chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, một vài người có vẻ không chịu ngồi im.
Từ lúc cô tỉnh lại anh không hề rời khỏi phòng bệnh, đôi lúc lại nhìn về phía cô, ánh mắt anh khiến cô không thể nào kìm chế được nhịp đập của con tim, ánh mắt như muốn thiêu đốt tâm hồn cô.
Ngay lúc cô đang mải mê quan sát anh bổng ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính: “Không ngủ được?”
Diệp Sở Noãn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Ban ngày ngủ nhiều quá giờ em có không buồn ngủ”
Anh im lặng nhìn cô hai giây sau đó gập máy tính đặt qua một bên, cởi bỏ áo ngoài rồi tiến về phía giường bệnh.
“Anh…”
Chưa kịp nói hết, chỉ thấy anh vén chăn lên giường, ép cô nằm xuống rồi giang tay ôm cô vào ngực vỗ nhẹ lưng: “Ngủ đi”
Diệp Sở Noãn: “…”
Cô không buồn ngủ thật mà!
Diệp Dở Noãn nằm trong ngực anh hít trọn mùi hương đặc trưng của anh, nhưng mà cô không ngủ được thật, chưa bao giờ tỉnh tào như bây giờ, cánh tay khẽ động dịch chuyển lên trên.
Bàn tay Lãnh Nguỵ Thần trên người cô bỗng hơi siết lại kém theo giọng nói khàn khàn của anh: “Nằm im!”
Diệp Sở Noãn lập tức nằm im không dám nhúc nhích, ngay cả thở cũng chỉ dám thở nhẹ, áp lực quá…
Nằm im một lúc cuối cùng mí mắt cô cũng đánh nhau, bắt đầu có cảm giác buồn ngủ.
Mùi hương và bàn tay anh nhè nhẹ xoa lưng khiến cô không kìm được cơn buồn ngủ mà dần thiếp đi trong ngực anh.
Nghe thấy hơi thở đều đều của cô Lãnh Nguỵ Thần mở mắt ra thở dài, đợi cô ngủ sâu một chút rồi rời giường, đắp chăn cẩn thận cho cô sau đó đi vào phòng tắm.
Hay lắm! Người phụ nữ này giờ đây không làm gì cũng có thể khiến anh nảy sinh phản ứng.
——————————
Cùng thời điểm tại vùng ngoại ô thành phố, bên trong một xưởng gỗ bỏ hoang, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Triệu Dương ngồi trên ghế gỗ nhìn tên tài xế xe tải bất tỉnh trước mắt: “Nước”
Một người đàn ông lực lưỡng bên cạnh nhấc xô nước lạnh đổ trực tiếp vào người tên tài xế.
“Khụ! Khụ!” Gã tài xế dần tỉnh lại, mất vài phút để lấy lại lý trí sau đó sợ hãi nhìn xung quanh.
“Các…các người là ai?”
Triệu Dương nhíu mày không thừa lời với gã: “Tự khai người phía sau hay muốn ép?”
“Người phía sau gì chứ? Cậu đang nói gì vậy…tôi không quen biết các người…đây..”
Nhìn bộ mặt hốt hoảng của gã Triệu Dương đưa ánh mắt về phía vệ sĩ gần đó anh chàng vệ sĩ cao to lập tức đi tới phía gã tài xế: “Sao mày lắm mồm thế?”
Dứt lời anh ta liền cho gã một cú đấm choáng váng đầu óc, máu mũi ộc ra, gã cảm thấy mũi mình như rời ra khỏi khuân mặt.
Triệu Dương giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Cho mày 2 phút”
Gã tài xế nhổ máu trong miệng đi cố chấp: “Tôi không biết gì cả! Các người bắt cóc còn đánh người có tin tôi báo cảnh sát”
“Báo? Báo đi” Triệu Dương ném về phía gã một chiếc điện thoại.
Gã nhìn điện thoại định hùng hổ gọi nhưng nếu gọi thì phía cảnh sát sẽ điều tra kĩ lưỡng như vậy lộ ra gã là kẻ phải chịu tội, nên tức giận đá chiếc điện thoại đi.
Vệ sĩ bên cạnh cười nhạt vung tay giáng cho gã một cú nữa, lần này gã bị bay mất 3 chiếc răng.
Gã đau nằm rên rỉ, lũ khốn kiếp!
“Còn 1 phút 32 giây”
Gã tài xế vẫn chối: “Tôi không biết! Chỉ là sự cố!”
Vệ sĩ thấy vậy tiến lên định tiếp tục đánh.
Nhưng gã tài xế lập tức đổi sắc mặt giơ hay tay lên đầu hét: “Tôi nói! Tôi nói!”
Triệu Dương đẩy gọng kính: “1 phút 10 giây”
Gã bắt đầu thú nhận: “Vài hôm trước có một người phụ nữ rất cao quý đến tìm tôi…bà ta đưa cho tôi một sấp tiền lớn nói rằng chỉ cần gây tai nạn với chiếc BMW kia thì tôi sẽ được thêm tiền, con gái tôi sẽ được chuộc khỏi trại nô lệ…”
“Tên?”
Gã lắc đầu: “Tôi không biết bà ta không để lại tên tôi chỉ biết bà ta họ Lãnh hay La gì đó”
Triệu Dương gồi im lặng nhìn đồng hồ tích tắc từng giây một: “Hết giờ!”
Anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài, vừa quay lưng sau lưng vang lên tiếng đạn đanh thép, tiễn gã tài xế về với tổ tiên.
Nhiệm vụ hoàn thành..