Ban đêm Tô lão phu nhân nhìn Tô Tưởng Ý đang ngủ yên giấc bà chợt thở dài, nếu như không phải do con gái bà không chịu yên phận thì bà sẽ không dùng biện pháp giam lỏng như vậy.
Ở Đạt Thành có biết bao nguy hiểm, bà sẽ không để con gái duy nhất của mình trở về đó.
Nán lại không lâu Tô lão phu nhân cũng quay trở về phòng, trước khi đi bà căn dặn vệ sĩ trước cửa: “Nhớ để ý tới động tĩnh bên trong”
“Vâng! Phu nhân!”
Sau khi thấy mẹ mình rời đi được một lúc Tô Tưởng Ý ngỡ như đang ngủ say lại mở mắt ra, bà ngồi dậy đi tới cửa áp tai lên nghe, thấy không có động tĩnh gì bà lại đi về phía cửa sổ gỡ rèm cửa xuống.
Tiếp đó bà đi tới giường lục dưới gối lấy ra một chiếc kéo trộm được ở phòng bếp.
Nắm chặt chiếc kéo trong tay, bà không do dự cắt chiếc rèm cửa 2 lớp thành vài sợi dài rồi buộc chúng lại với nhau.
Sau đó cũng buộc lên ngang bụng mình rồi ôm đống dây đi tới ban công.
Bên ngoài tối đen như mực cũng bởi vậy mà nỗi sợ hãi của bà giảm đi đôi chút.
Bà cần trở về ngay, đã bao lâu như vậy rồi mà không nhận được tin tức của Noãn Noãn, lòng bà rối rắm biết nhường nào.
Sau khi buộc chắc chắn đầu dây vào cột bà hít sâu một hơi rồi nằm chặt lấy sợi dây từ từ chậm rãi đu xuống.
Nhưng gần tới mặt đất bà phát hiện dây không đủ dài, từ tầng ba đu xuống, lại nhìn quay lại đã thấy rõ cỏ trong sân, chắc cũng không cao lắm.
Trán bà rịn một tầng mồ hôi, miệng lầm bẩm: “3…2…1!”
Tô Tưởng Ý lăn vài vòng trên mặt cỏ, cánh tay truyền tới cảm giác đau nhói, bà bịt miệng để không phát ra âm thanh.
Không biết qua bao lâu cảm giác ê buốt trên tay mới đỡ, bà ngồi dậy dướng tới cửa sau.
Tô Tưởng Ý đi rất nhẹ, bỗng phía sau có tiếng động làm bà giật thót vội ngồi xuống lùm cây cảnh.
Ngó ra không thấy ai chỉ thấy một con mèo hoang đang đứng nhìn bà, ánh mắt nó phát sáng khiến bà cảm thấy sợ hãi không kìm được mà run lên.
Một lúc sau con mèo mới ngoan ngoãn quay đi, phía cổng sau có một lối đi nhỏ.
Bà cúi xuống nhẹ nhàng chui qua được lối đi đó.
Giờ phút này bà vẫn không tin là mình đã trốn khỏi căn nhà trước mặt.
Không nghĩ nhiều bà lập tức đi tìm cây điện thoại công cộng.
Đi mãi đi mãi tới khi lòng bàn chân đau buốt bà mới nhận ra mình không mang dép.
Nhìn bản thân lúc này thật thảm hại.
Ngồi bên ven đường nhìn cảnh đêm nơi đây, đay là quê hương của bà nhưng cũng là nơi bà không muốn quay lại nhất, nó chứa những kí ức mà bà không muốn nhắc tới.
Nhưng quên làm sao được cái cảnh chia ly ấy.
Ngay lúc này một chiếc xe màu đen dừng lại bên chân bà cửa kính xe hạ xuống là một khuôn mặt trẻ đẹp, Tô Thưởng Ý quên đau cảnh giác đứng lên lùi về sau chuẩn bị chạy.
Người phụ nữ trong xe nhìn bà hỏi: “Cô có cần cháu giúp gì không ạ?”
Tô Tưởng Ý chần chừ một hồi rồi gật đầu.
5 phút sau trên chiếc xe hơi đó Tô Tưởng Ý được cho đi nhờ, người phụ nữ cũng không hỏi nhiều.
“Cô có thể mượn điện thoại của cháu chút không? Cô muốn gọi cho con gái…con bé…”
Người phụ nữ gật đầu tốt bụng đưa điện thoại qua.
Tô Tưởng Ý vội vàng bấm số gọi Diệp Sở Noãn: “Noãn Noãn…mau bắt máy của mẹ đi…”
Tiếng chuông reo nhưng không có ai bắt máy cả.
Lúc đó Diệp Sở Noãn đang ngủ trong vòng tay Lãnh Nguỵ Thần, điện thoại được đặt trong túi xách để trên bàn, thật không may là cô đã cài chế độ rung nên không hề biết gì cả.
Gọi gần chục cuộc nhưng không có ai bắt máy, Tô Tưởng Ú lo lắng đỏ cả mắt, không biết con bé có chuyện gì không nữa.
Cô gái bên cạnh liếc nhìn bà sau đó đưa qua một tập khăn giấy.
“Cảm ơn!”
Nỗi lo của bà dần hình thành một suy nghĩ táo bạo, bà nhìn cô gái xinh xắn đang lái xe, có chút không đành nhưng vì con gái của bà vẫn quyết định ra tay.
“Cô bé cháu có thể mua giúp cô chiếc bánh được không?”
Cô gái vui vẻ đồng ý.
Nhân lúc cô bé vào cửa hàng tiện lợi bà vội tìm một thứ gì đó có thế đập được lục một hồi chỉ có lọ nước hoa vuông ở trong hốc.
Bà cầm lấy run rẩy để nó phía sau lưng, cơ thể căng thẳng không thôi.
Lát sau người phụ nữ quay lại, đưa bánh mì cho bà: “Cô mau ăn đi, phía sau có nước cháu lấy giúp cô”
Cô gái vừa quay đi Tô Tưởng Ý cầm lọ nước hoa dùng góc nhọn đập mạnh vào đầu cô gái: “Á! Cô…!”
Người phụ nữ đau tới hoa mắt chóng mặt chưa kịp nói đã bị bà bịt miệng lại.
Cô giờ đây không còn sức chống cự, đầu là điểm yếu của con người, con ngươi đen mơ hồ nhìn Tô Tưởng Ý rồi rơi vào hôn mê.
Cô gái dần lịm đi máu trên đầu không ngừng chảy, bà vội vã buông tay khỏi miệng cô: “Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi!”
Sau đó bà lấy hết mọi giấy tờ, tiền…rồi bỏ tới sân bay, trước khi đi bà còn không quên gọi cấp cứu cho cô gái đó.
Dùng thân phận và giấy tờ của cô mua vé về nước gấp.
Bà chỉ hận không thể mọc cánh mà bay về tìm con gái gấp.
…
—————————
Biệt thự Bạc gia tại Anh.
“Bạc thiếu!”
Bạc Thừa nhíu mày không vui: “Nói!”
Thuộc hạ vẻ mặt nghiêm trọng báo cáo: “Bạc thiếu! Vừa có thông tin gửi về, cô Elly gặp chuyện rồi đang trong phòng cấp cứu!”
Chiếc bút trên tay bị Bạc Thừa ném đi anh gằn giọng: “Ở đâu?”
Thuộc hạ đưa máy ra cho anh xem.
“Mẹ kiếp! Tình hình sao rồi?” Dứt lời Bạc Thừa bước nhanh ra khỏi phòng.
Thuộc hạ đã biết điều chuẩn bị sẵn trực thăng, bước theo anh báo cáo: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tình hình không được khả quan, máu cháy liên tục, với thể chất của cô Elly…e rằng…”
Nét mặt Bạc Thừa đen ngòm, người phụ nữ không biết nghe lời!
Vậy là rạng sáng họ lên trực thăng.
Elly! Tốt nhất em đừng có chuyện gì!.