Tiêu Hà bế Lộ Châu vừa vào đến phòng đại sảnh anh ngỡ ngàng bị 6 đôi mắt nhìn ( à không là 8 đôi thêm cả cặp kính của ông nội)
“Ơ…mọi.
.
mọi người sao lại ở đây?”
Tiêu Nhất Sơn (Ông Nội Tiêu Hà) nheo mày nhìn anh nói
“Ý cháu là chúng ta không nên ở đây sao?”
Nói rồi ông nội quay qua nhìn cô gái đang được Tiêu Hà bế trên tay rồi cười thành tiếng
“À ta hiểu rồi là chúng ta đến không đúng lúc”
“Phải đó bố chúng ta thật hồ đồ mà” Lý Hàn nói thêm
Vì tiếng động trong nhà lớn nên đã đánh thức Lộ Châu cô mở mắt thấy mình đang được Tiêu Hà bế mà đỏ hết mặt
Lúc sau cô quay sang phía đại sảnh thấy có rất nhiều người đang nhìn cô và Tiêu Hà cô xấu hổ mà kêu anh mau bỏ cô xuống
“Mau mau bỏ tôi xuống”
Tiêu Hà đỡ cô đứng dậy Lộ Châu ngại ngùng đứng nép đằng sau Tiêu Hà
“Nào cháu dâu lại đây với chúng ta nào để ông nhìn kĩ cháu một chút”
Lộ Châu ngơ ngác ngước lên nhìn Tiêu Hà với ánh mắt khó hiểu
Tiêu Hà liền giải vây cho cô rồi nhắc nhở cô
“Cô có nhớ trong hợp đồng chứ? Đây là ông ba và mẹ tôi mau qua đó chào hỏi đi”
Lộ Châu khó chịu “Đáng lẽ anh phải nói cho tôi biết chứ? Đột ngột như này tôi biết nói gì”
“Không cần lo họ hỏi gì thì cô nói đấy”
Ông nội thấy hai người họ cứ thủ thỉ đứng đó mà không chịu lại gần ông nói
“Sao thế mau lại đây”
Tiêu Đình Khâm cũng chen lời ngang ( bố tiêu hà)
“Nào mau dắt bạn gái ra mắt gia đình đi”
Nói đến vậy rồi thì thuận theo tự nhiên vậy.
Lộ Châu bẽn lẽn đi sau Tiêu Hà đến Phòng khách
Khi cô vừa ngồi xuống ghế đã bị bốn cặp mắt nhìn chằm chằm làm cô sợ run lên tay cô bám chặt vào Tiêu Hà
“Nào không phải sợ ta là mẹ của Tiêu Hà tên là Lý Hàn”
“Dạ…dạ con chào dì Lý”
“Haha ngoan lắm”
Vừa gặp lần đầu Lý Hàn rất ưng bụng người con dâu này thấy cô dịu dàng lễ phép lại có chút nhút nhát trông thật đáng yêu
“Nào nào còn ta là Ông Nội của thằng nhóc này”
“Dạ con chào ông nội”
Vì vốn từ ngữ của Lộ Châu đang không vững nên cô sẽ nhại theo lời của người nói trước
“Haha xem con bé kìa đã gọi ông nội rồi cơ”
“Còn ta là Bố của nó Tiêu Đình Khâm”
“Dạ con chào chú Tiêu”
“Ngoan”
Thấy Lộ Châu ngại ngùng như vậy Tiêu Hà cũng đành lên tiếng giải vây hộ cô
Vì hôm nay cô thực sự đã quá mệt rồi!
“Ông ba mẹ! Mọi người ở lại ăn cơm không để con kêu người chuẩn bị”
Ông nội thấy thằng cháu hỏi câu có ý đuổi khéo liền hiểu ra vấn đề
“Không chúng ta chỉ là đi công việc về tiện qua thăm cháu mà thôi.
Giờ cũng muộn rồi chúng ta còn phải đến gặp lão Hàn nữa”
“Dạ vậy khi khác con sẽ tới thăm mọi người”
“Được nhớ dắt theo cả cháu dâu nữa nhé”
Lộ Châu cũng nhận được ý mà đáp “ vâng khi khác con sẽ qua ạ”
Ông nội và ba Tiêu Hà chỉ cười yêu một cái rồi cũng đứng dậy ra về
Tiêu Hà và Lộ Châu cũng đi theo tiễn họ lên xe
Sau khi ba người họ rời đi Lộ Châu mới tháo được gương mặt tươi cười kia xuống
Cô mệt mỏi bước những bước chân nặng nhọc đi vào trong nhà mà quên mất đang có ánh mắt nhìn cô
“Mệt lắm sao?” Tiêu Hà nhẹ nhàng hỏi han
“Cũng không hẳn chỉ là thấy hơi khó chịu mà thôi”
Lộ Châu bị bỏ đói từ trưa đến giờ hiện tại cô đang cảm thấy rất là mất sức bụng kêu cồn cào.