Trò Chơi Tỉnh Tò

Không phải chứ...
“Đoàn tàu hiện đại nhất Việt Nam bỗng dưng phát cháy: Chuyến tàu tử thần”.
Tôi lướt mắt thật nhanh qua những dòng tin liên tiếp trong bài báo. Tàu năm sao do Việt Nam nhập vào và lắp ráp, lần đầu đưa vào du lịch, chạy tuyến Hà Nội – Sapa, chở hành khách may mắn nhận được gói “Sapa 100% free”; nhiều người chết ngay tại chỗ, vài người khác kịp nhảy ra khỏi con tàu bốc cháy thì cũng bị thương nặng, chết sau đó chỉ vài phút... Kéo xuống một chút là hàng loạt những bức ảnh, những xác người nằm la liệt bên cạnh đường ray. Tôi bỗng thấy mí mắt giật giật khi bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc trong đám người ấy. Cái đầm trắng với nơ xanh ở ngực trái, cái màu trắng tinh khôi tuy đã nhem nhuốc do bụi và bùn đất, nhưng vẫn đủ để tôi khẳng định đó chính là cái đầm Tú Anh đã mặc hôm chủ nhật tuần trước. Cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn rối bời, hai mắt nhắm nghiền...
- Em xem... đây có thể là con bé không? – Hoàng Quân zoom lớn bức ảnh, khẽ khàng kéo áo tôi và hỏi.
- Chết... sao? – Lời nói của tôi trở nên cứng ngắc, có cái gì đó mắc kẹt ở cuống họng, rất khó chịu. Mắt của tôi vẫn không thể rời khỏi hình ảnh ấy, khỏi cái thân thể “đã chết” trên màn hình. Dòng chữ “nạn nhân xấu số” dưới tấm ảnh đè lên trái tim tôi một sự bất lực đến nghẹt thở.
Hoàng Quân bối rối nhìn tôi, tôi đọc được trong mắt hắn một chút hối lỗi, có lẽ hắn thấy việc hắn cho tôi xem bài báo này là có lỗi với tôi. Hai tay hắn đan vào nhau; hắn e dè hỏi:
- Em có sao không vậy?
Trong đầu tôi trống rỗng, đen kịt như màn đêm. Con tim trong phút chốc không hề đập lấy một tiếng. Hình ảnh cô ấy nằm đó, trên mình chỉ toàn vết trầy xước và máu đen; khuôn mặt vốn dĩ vô cùng đáng yêu, thì lại trắng bệch, lấm lem bùn đất, các sắc hồng bình thường trên gò má và đôi môi cũng biến mất... tất cả lưu lại trên võng mạc của tôi, cứa vào từng dây thần kinh thị giác, rải rác sự đau đớn và nhức nhói trên toàn bộ cơ thể tôi.
Tê liệt.
- Anh có thể giúp em về Việt Nam không? – Tôi vất vả kéo tầm nhìn ra khỏi màn hình máy tính, giọng nói, không hiểu tại sao, lại trầm xuống kì lạ.
Thật sự tôi vẫn muốn hi vọng. Đầm giống, kiểu tóc giống, khuôn mặt giống, nhưng tấm ảnh cũng đâu có rõ nét lắm, chưa chắc người trong ảnh đã là Tú Anh của tôi; trên đời này nào có thiếu truyện trùng hợp cơ chứ.
Muốn hi vọng, rằng cô ấy có thể... còn tồn tại...
- Em định về xác minh sao? – Hoàng Quân nhướn mày nhìn tôi – Những trường hợp thế này, em nên biết, họ sẽ giải quyết rất nhanh để tránh tai tiếng. Em đọc đi, chiều nay thôi, những cái xác này sẽ được đem đi để điều tra, sau đó hỏa thiêu lập tức.
Tai tôi ù đi.
Cái chế độ kiểu gì vậy? Chẳng nhẽ còn không để cho người nhà đến nhận mặt nạn nhân sao? Xã hội này, rõ ràng là đang phát triển đi lên, hay đang lộ rõ sự suy thoái đáng ghét đây?
...
Không biết bằng cách nào mà tôi lại về được phòng của mình. Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời cao vút và xanh trong không tì vết. Ánh mặt trời buổi ban trưa nơi đất Hàn này không gay gắt, dữ dội như ở Việt Nam, nó nhẹ dịu, vàng ươm đẹp mắt. Tiếng cười khanh khách của mấy đứa trẻ con đang vui chơi phía ngoài kia rộ lên, giòn giã và rất sáng. Mọi thứ đều tỏ ra vô cùng xinh đẹp. Cái sự xinh đẹp ấy bao quanh tôi, quấn lấy nỗi buồn trong lòng tôi, như ve vãn, như trêu ngươi...
Một làn gió nhè nhẹ thổi qua, đem theo một mùi thơm lành thoang thoảng. Người ta nói mưa và gió là những kẻ “ham buồn”, chúng sẽ luôn cố gắng lôi kéo nỗi buồn ra khỏi con người, và đưa nỗi buồn đó đi dạo chơi với chúng. Mưa dùng những giọt nước của nó để gạt sạch buồn sầu; cùng với mưa, sầu kia sẽ rơi xuống, ngấm vào lòng đất, không làm bận lòng người nữa. Còn gió, gió có thể dùng sự mát lành của nó để dụ dỗ nỗi buồn, đem mọi sự khổ đau giấu nhẹm lên các đám mây trên cao, xoa dịu các tâm hồn; để rồi sau này những khổ đau ấy cũng biến thành mưa, tiếp tục rơi xuống...
Những cơn gió nhẹ dịu vẫn đi qua đi lại trong căn phòng, dường như chúng không để đem hết nỗi buồn của tôi lên cho các đám mây. Gió thổi mà người tôi lạnh buốt, chân tay tê cứng. Con tim cũng chẳng còn cảm nhận thấy sự ấm áp, khẽ run lên từng nhịp, rất chậm, chậm đến nỗi tưởng chừng như nó không thể cố đập tiếp nữa...
Giống như Tú Anh.
Trái tim của cô ấy, đã không còn đập.
Tôi bỏ bữa tối, cơ bản là không thấy đói. Uống nước lọc cũng thấy có vị đắng, nằm dài trên đệm êm cũng thấy như là đang bị gai đâm từ tứ phía. Không thể tìm được bất kì sự dễ chịu nào.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa vào cửa. Ít ra sự lạnh lẽo này có thể đồng bộ được với không gian bên trong cơ thể tôi, hay nói đúng hơn là bên trong trái tim tôi.
Tôi cầm điện thoại, liên tục gọi điện cho cô ấy. Là những tiếng tít dài vô tận.
Điên cuồng nhắn tin tới số điện thoại của cô ấy tới khi sim hết sạch tiền. Không một hồi âm.
Tôi lại mò sang phòng ông, lấy điện thoại của Hoàng Quân, tiếp tục cái sự điên rồ của mình. Vẫn không có phản hồi gì.
Hắn tỏ ra lo lắng, chẳng biết là cho tôi hay cho cái điện thoại của hắn. Mặc kệ, tôi không rõ là tôi đang mất trí hay đang tỉnh táo, nhưng tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy một lần nữa, muốn nhận được tin nhắn của cô ấy một lần nữa.
Chỉ một lần thôi, chỉ để biết là cô ấy còn sống...
Và suốt một tuần sau đó, tôi bỏ cuộc.
Cô ấy đi thật rồi, tôi sẽ phải chấp nhận điều đó.
Tôi về Việt Nam; đi qua căn nhà số 27 quen thuộc nằm im lìm, buồn lắm, tôi sẽ chẳng thể nào quên được cái dáng người bé nhỏ ấy mỗi khi nhăn mặt vặn khóa cửa.
Tôi cũng đến thăm cô ấy. Bây giờ thì cô ấy còn nhỏ nhắn hơn cả lúc còn sống, vì cô ấy nằm gọn trong một cái hộp được đặt ở nghĩa trang. Không một bức ảnh, chỉ một dòng tên “Nguyễn Tú Anh”, vậy mà tôi tưởng tượng như đã nhìn thấy cô ấy tươi cười đáng yêu.
Cô thật là đáng thương!
Tú Anh, yên tâm, tớ sẽ sống tốt, sống tốt luôn cả phần của cậu nữa!
Tôi sang Hàn Quốc du học, quyết dồn tâm huyết học tập để kế thừa sự nghiệp của ông.

Tú Anh à, bạn trai cậu tương lai sẽ là người đứng đầu Minh Minh, cậu vui chứ?
Tú Anh à, bạn trai cậu tương lai sẽ là người đứng đầu Minh Minh, cậu vui chứ?
Tôi chuyển đến trường quốc tế Hanonmh, ngôi trường mà Jane đang theo học. Bố cũng xin cho tôi vào cùng lớp với Jane, để chúng tôi có thể giúp đỡ nhau. Jane đúng là một người bạn tuyệt vời, cô ấy hiểu rõ mọi sở thích của tôi. Kể từ lúc làm bạn với Jane, chúng tôi chưa một lần bất đồng quan điểm. Cô ấy là một người biết tranh luận, nhưng cách tranh luận của cô ấy không gây cảm giác khó chịu cho người khác; vậy nên những cuộc tranh luận giữa chúng tôi thường đi đến chung một kết quả, đó là cả hai nhìn nhau cười điên (vì không hiểu vừa mới tranh luận cái gì =”=). Tôi thường dành phần lớn thời gian ở trường để trò chuyện với cô ấy, bởi tôi dễ bị cuốn vào những câu truyện hấp dẫn của cô, nhờ đó tôi không nghĩ quá nhiều về quá khứ, về sự ra đi của Tú Anh...
Jane là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và toàn diện. Tôi không tìm ra được bất kì một điểm yếu nào ở Jane. Thành tích học tập cao chót vót, chưa bao giờ tên của Jane lọt ra khỏi Top 10 toàn trường. Cô ấy không lao đầu vào học tập điên cuồng, phải nói là cô ấy rất “biết chơi”. Đối với cái gì cũng nhiệt tình, trò nào cũng hăng hái tham gia không cần nghĩ ngợi nhiều. Chơi với cô ấy tôi không phải suy nghĩ nhiều, thậm chí còn thấy thoải mái hơn việc chơi cùng bọn con trai lớp cũ.
Nói về bọn con trai lớp cũ, thằng Hùng – người đã từng bị tôi đổ thừa biết bao nhiêu tội lỗi lên đầu – cũng đang học ở trong trường quốc tế này. Trước cứ tưởng nó đi Phần Lan, xong chẳng hiểu làm sao lại phải từ bỏ “giấc mộng Phần Lan” mà nó đã ấp ủ bao lâu để đến cái đất nước Hàn Quốc này. Lớp của nó cũng gần lớp tôi, thỉnh thoảng hai anh em vẫn gặp gỡ qua lại và đi vệ sinh cùng nhau, nhưng lạ là nó chưa bao giờ hỏi tôi lí do tôi sang đây, cũng chẳng hỏi han gì đến những người khác.
Tôi học hết lớp Mười một với thành tích rất tốt, bởi chương trình học tại đây đơn giản hơn nhiều so với chương trình học tại Việt Nam. Jane luôn tỏ ra ngạc nhiên khi tôi bằng điểm – hoặc có lúc là hơn – của cô ấy, bởi vì Jane từng coi tôi chỉ là “một đứa con trai nhìn ngố”. Cô ấy không bao giờ khen tôi giỏi, lại luôn nói rằng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn. Nếu là Tú Anh, mỗi khi tôi được điểm Mười, sẽ tròn mắt nhìn tôi, tỏ ra ngưỡng mộ, rồi liên hồi đập vào tay tôi, mắng tôi “Tại sao giỏi thế?”... Tú Anh rất đáng yêu.
Thấy tôi cứ lủi thủi một mình, chả chịu kết thân với ai khác, Jane thỉnh thoảng lại cáu gắt nói tôi bị tự kỉ. Có lẽ do tôi suốt ngày bám theo cô ấy (tôi chẳng thể bám theo ai khác, chẳng lẽ bám thằng Hùng, bị mang tiếng là “gay” mất!), cô ấy bực mình là đúng rồi. Jane xinh đẹp như vậy, lúc nào cũng có các chàng trai theo đuổi, tặng hoa, gửi thiệp, trao quà,... Nhưng từ ngày có tôi lẽo đẽo bám theo, sức hút của cô ấy bị giảm đi đáng kể. Cô ấy hẳn rất muốn đẩy tôi ra xa một chút để tìm lại vị thế của mình trong lòng lũ con trai mê gái đây mà _ __!
Thỉnh thoảng tôi hay nói một vài câu vu vơ với Jane, và cô ấy hay đáp lại tôi bằng ánh mắt “kì thị”. Cô ấy chỉ nhìn tôi như thế một lúc, đủ khiến tôi thấy muốn rùng mình, rồi quay đi làm việc khác, thường là đọc sách. Cô ấy rất chăm đọc sách, cũng giống như Tú Anh; hồi trước cứ rảnh là Tú Anh lại lôi sách ra đọc hăng say, nhưng Tú Anh là đọc “tiểu thuyết lãng mạn”, còn Jane chỉ toàn đọc sách về kinh tế và doanh nhân... Hai cái người con gái này, thật khó để tìm được một điểm chung.
Tôi thích Jane, là thích theo kiểu thích một người bạn. Cái thích ấy nó rất khác, khác lắm so với cái thích với Tú Anh. Tôi thích Jane nhưng tim không đập rộn ràng, trong lòng không nở rộ hoa lá cành... Tình cảm với Jane, giống như kiểu tình cảm giữa tôi với thằng Hùng ấy, mỗi tội là Jane hơn thằng Hùng một chút.
Có một hôm, tôi lại ngồi không, buột miệng hỏi Jane:
- Làm thế nào để bớt nhớ một người Jane nhỉ?
Cô ấy hơi giật mình, đang dũa móng tay mà, đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt có chút gì đó buồn buồn; đôi mắt cô ấy vốn rất đẹp, nay lại thêm nét buồn nữa, thật dễ khiến cho lòng người rung động.
Trừ tôi, tôi nhìn mãi quen rồi ==”.
- Cậu nên làm quen bạn gái mới! – Jane mỉm cười, đặt cái dũa vào trong hộp, quay người sang – Tớ có thể giới thiệu cho cậu một số người. Cậu thích type nào cũng có, dịu dàng, mạnh mẽ, kì bí, nhí nhảnh...
- Thôi – Tôi đứng dậy, xua xua tay – Các bạn của cậu, tớ không ham.
Jane bĩu môi, nhìn tôi một lượt, nhìn từ trên xuống dưới, lại bĩu môi. Đây có phải là thái độ khinh miệt, như muốn nói rằng bộ dạng của tôi thế này mà còn dám chê “các bạn” của cô ấy thì thật là không biết thân biết phận hả? Nếu có thằng con trai yếu tim nào đi ngang qua đây lúc này mà nhìn thấy khuôn mặt của Jane, chắc hắn sẽ bị dính “sét ái tình” mất. Biểu cảm trên mặt của Jane lúc này, theo những gì thằng Hùng nhận xét, đúng là khiến cho “triệu kẻ yêu, vạn người mến”.
Tuy nhiên tôi không thể nào “yêu mến” được cái bộ mặt đó, nhìn nhiều đến phát sợ luôn ==”
Jane nói cũng đúng, có lẽ tôi nên tìm một người bạn gái mới, để còn trả lại vùng trời tự do cho cô ấy, và để giúp ình thấy thoải mái hơn.
Đó là một cô bé lớp Mười, tên là Yui. Tôi không thích tên cô bé lắm, bởi mỗi lần gọi cái tên ấy là môi tôi lại phải chu ra, rất lố bịch. Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô bé là dáng người nhỏ nhắn và cái kiểu nhảy lên cầu thang ngộ nghĩnh. Cứ bước lên một bậc là cô bé lại nhảy lên hai bậc, nhìn như con cào cào. Giống Tú Anh lắm, có một hồi Tú Anh rất thích lên cầu thang bằng cái kiểu cào cào nhảy ấy; nhưng mà sau một lần chân bị vấp phải bậc thang, ngã đến xước hết cả một cánh tay, thì Tú Anh không bao giờ dám nhảy lên cầu thang với cái điệu bộ đó nữa. Cách Yui nhảy có vẻ an toàn hơn Tú Anh hồi trước, cô bé chẳng bao giờ bị ngã cả. Thế là tôi chia tay cô bé, chỉ sau bốn ngày; tôi nghĩ là, có lẽ tôi thích các cô gái hậu đậu một chút.
Đó là một cô bạn cùng khối, tên là MinJi. Tôi chỉ vô tình gặp được cô ấy sau khi đi vệ sinh xong, lúc cô ấy đang đứng đọc tin tức trên bảng thông báo. Thứ khiến tôi chú ý đến cô ấy chính là làn da trắng trẻo, hai bên má lúc nào cũng chúm chím màu hồng nhạt. Tú Anh cũng có một làn da trắng, thêm cả khuôn mặt thon gọn, gò má chỉ thỉnh thoảng mới ửng hồng lên xinh xắn, cái sắc hồng rất đáng yêu. Nhưng “cuộc tình” của tôi với MinJi cũng chỉ kéo dài có ba ngày, vì tôi chợt phát hiện ra màu hồng trên má MinJi lúc nào cũng thế, không có sự chuyển biến sống động, lúc đậm lúc nhạt – như của Tú Anh. Chắc là tôi thích loại hồng khác, loại nào đó đáng yêu hơn.
Đó là một đàn chị, tên là gì ý nhỉ, tôi không nhớ nữa, gọi chị ấy là A nhé. A là cựu học sinh, về thăm trường vào một buổi chiều đầy nắng và gió trong lành. Tôi từ trong khu vệ sinh(tôi rất hay gặp các bạn gái sau khi đi vệ sinh), đi loanh quanh trên sân trường, bỗng phát hiện ra một điểm rất lí thú trên cơ thể chị ấy. Dưới ánh nắng vàng ươm, mái tóc được tỉa không quá ngắn trông thật dễ thương, tung bay phấp phới theo từng bước đi của chị. Kiểu tóc này đúng là kiểu tóc hồi lớp Mười của Tú Anh, lúc đó nhìn cô ấy rất ngố, lúc nào cũng dùng kẹp tăm găm những chỗ bị vểnh vào, thành ra trên đầu toàn kẹp là kẹp. Chị A đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, chậc, hình như ai để kiểu tóc này cũng vuốt tóc theo cái cách đó thì phải. Tôi rất thích tóc của chị, tiến lại hỏi chị “có muốn làm bạn gái tôi không” (đừng ngạc nhiên, chuyện này bình thường, tôi đang tìm bạn gái để bớt nhớ Tú Anh mà...). Chị A nhìn tôi ngơ ngác, sau một hồi có lẽ đã ưng ý với vẻ ngoài của tôi, nhẹ nhàng gật đầu, “liếc mắt đưa tình”. Nhưng tôi giật mình nhận ra một điều, tóc của chị A đó, màu nâu đỏ; vậy là tôi đành cúi đầu xin lỗi chị ấy, nói rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, khiến cho chị ấy sa sẩm mặt mày, “hứ” một tiếng cao vút rồi bước đi kiêu ngạo, tiện thể đạp vào chân tôi đau điếng (chị ta đi cao gót đấy T3T). Không trách chị ấy được, vừa mới “tỏ tình” xong lại “đá” ngay như thế, bực mình là đúng rồi. Thật đáng tiếc, tại tôi thấy màu tóc của chị ấy thực sự không phù hợp với sở thích bản thân; tôi thích tóc màu nâu đen, giống Tú Anh ấy...
- Cậu cứ như thế thì chẳng có ai dám làm bạn gái cậu nữa đâu! – Jane ném gói snack vào mặt tôi, cau có nói. Jane luôn tỏ ra hiền lành, tỏ ra lương thiện, tỏ ra “nhân vật nữ tốt bụng trong sáng”, nhưng chỉ là lúc ở chỗ đông người. Còn khi chỉ có mình tôi với cô ấy, Jane mới lộ rõ bản mặt “thánh thiện”giời đánh kia. Có lẽ vì thế nên tôi mới thích cô ấy, rất thú vị.
- Không đến mức ấy đâu! – Tôi chép miệng, bóc gói snack ra.
Jane lại bĩu môi, đây như thói quen của cô ấy ý (tôi gọi đó là “giả vờ cute”):
- Bây giờ trong trường ai ai cũng bảo cậu “thay bạn gái nhanh hơn cả bác bảo vệ thay quần lót” đấy!
Xem xem, cái từ khiếm nhã như “quần lót” mà cô ấy nói ra như không, tôi là người nghe thôi đã thấy ngường ngượng rồi, thế mà cái mồm kia...
Bác bảo vệ trường tôi mà nghe thấy thì buồn lắm. Ai ngờ lũ học sinh lại lấy việc bác ấy chăm thay quần lót để so sánh với việc tìm bạn gái của tôi chứ?
- Con gái cần giữ ý tứ một chút. Tớ chỉ là chưa tìm được bạn gái hợp tâm ý thôi mà! – Tôi nhướn mày nhìn Jane, kéo cô ấy ngồi xuống ăn cùng.
Jane còn phàn nàn thêm một vài vấn đề liên quan nữa, nhưng nó chẳng quan trọng. Tôi đút vào mồm cô ấy một miếng snack mỗi lúc cô ấy cao giọng hét lên rằng tôi đang không tập trung nghe cô ấy nói. Cách thảo luận của cô ấy rất hay, cô ấy kể truyện cũng rất hấp dẫn, nhưng nghe cô ấy càu nhàu thì còn kinh khủng hơn cả nghe nhạc HKT (các bạn biết nhóm nhạc này chứ? Nếu các bạn là fan thì xin lỗi, nhưng tôi thật sự không ưa phong cách âm nhạc của họ).
Cô ấy cũng nên cố ăn một chút đi, bởi tối nay ông nói tôi với Jane sẽ phải cùng ông đi dự một cuộc họp quan trọng.
Cô ấy cũng nên cố ăn một chút đi, bởi tối nay ông nói tôi với Jane sẽ phải cùng ông đi dự một cuộc họp quan trọng.
Nhà hàng VIK, một nhà hàng cao cấp với nét sang trọng độc đáo. Bên ngoài với hiệu ứng đèn sáng rực, các ô cửa kính gắn những dây hoa đủ màu sắc, trông lung linh lạ kì. Vào trong thì ánh đèn trầm hơn, nội thất mang hơi hướng cổ điển với bàn vuông và ghế gỗ thiết kế cầu kì. Không gian rộng lớn, nhìn quanh thấy dường như bàn nào cũng đã có chỗ, nhân viên phục vụ cũng liên tục phục vụ. Để tìm được ông tôi, thật sự là một điều khó khăn.
Bàn ông đặt lớn hơn so với các bàn bình thường khác, đây hẳn là bàn giành cho sáu người. Sau ông, tôi và Jane, còn có thêm ba vị khách nữa đến, vừa vặn hết chỗ.
Ông mời ba người bọn họ, hai nam và một nữ, gọi đồ ăn. Theo quan sát của tôi, có thể thấy rằng hai người nam kia kẻ già chắc là sếp bố, kẻ trẻ là sếp con; còn người nữ hình như không phải thân thích với hai người kia, vậy chắc là thư kí, hoặc cũng có thể là trợ lí cho hai sếp.
Trong lúc đợi đồ ăn, ông cùng họ trò chuyện về tôi. Sở dĩ tôi biết là họ nói về tôi, mặc dù khi ấy họ nói bằng tiếng Hàn, bởi vì cứ trình bày được vài câu là bọn họ lại đánh mắt sang nhìn tôi nghĩ ngợi, gật gù rồi lại tiếp tục nói, nhìn, nói, nhìn,... Tôi có ghé vào tai Jane, thì thầm hỏi xem họ đang nói gì, nhưng Jane tỏ ra rất chăm chú vào câu truyện của họ, đẩy tôi ra, xùy xùy vài tiếng. Sắp tới chắc tôi phải đi đăng kí một lớp học tiếng Hàn mất; ở nhà hai bà chị Ka và Kha cũng suốt ngày “đá đểu” tôi bằng cái thứ ngôn ngữ này.

- Cháu là bạn với Jane sao? – Người phụ nữ nhìn tôi, nghiêm nghị. Bà ấy có thể giao tiếp bằng tiếng Anh à...
- Vâng – Tôi gật đầu.
Người phụ nữ ấy tỏ vẻ hài lòng, mỉm cười quay sang nói với ông tôi điều gì đó, khiến ông tỏ ra rất sung sướng. Hai bố con sếp kia thì nhìn tôi kinh ngạc, như thể có việc gì động trời lắm vậy. Rốt cuộc là “đến dự buổi họp mặt”, hay là “đến dự buổi nhìn mặt” đây?
Tôi đưa làm bộ khó hiểu nhìn sang Jane. Cô ấy bật cười, giơ ngón cái nói nhỏ “Ok!”
Trong suốt bữa ăn, ông và ba người vẫn rôm rả nói truyện, Jane lặng lẽ cúi đầu ăn nhưng cũng là lắng nghe cuộc hội thảo của họ. Chỉ có tôi là người ngoài cuộc, ngậm ngùi nhìn bát cháo trước mặt mà thấy buồn. Cháo này là cháo gì nhỉ, có cả thịt gà nữa; chẳng thấy ngon lành chút nào, tôi nhớ đã từng được ăn một bát cháo hành rất thơm, rất ngọt, lại còn rất ấm nữa chứ...
- Hẹn gặp lại cháu vào một ngày không xa, Nhật Minh! – Người phụ nữ kia đã ăn xong trước, đứng dậy chìa tay ra. Tôi nhanh nhẹn đứng dậy, nắm lấy bàn tay ấy, mỉm cười gật đầu.
Hai “bố con nhà sếp” kia thấy người phụ nữ đứng dậy thì cũng vội vã hạ đũa, lấy khăn lau mồm rồi cáo biệt, cùng với người phụ nữ khẩn trương ra khỏi nhà hàng.
Sau đó, ông mới giải thích cho tôi biết. Người phụ nữ kia là Kim Ji Thiu, một cổ phần lớn của Minh Minh Hàn Quốc. Hai bố con sếp kia chỉ là hai trợ lí của bà Kim; công việc trợ lí của họ rất nhàn nhã, bởi vì hầu hết mọi việc bà Kim đều tự giải quyết, thuê họ chắc chỉ là để tạo công ăn việc làm thêm cho hai người thôi. Ông nói Jane chính là sản phẩm được đào tạo bởi một tay bà Kim, bà ta bảo nếu Jane chịu làm bạn với tôi thì tôi cũng phải là một “đứa không tầm thường”. Cuộc gặp hôm nay là để giới thiệu tôi với bà Kim, để nhờ bà ấy đào tạo tôi.
Jane khuyên tôi đừng nên lo lắng, “bác Kim” của cô ấy rất dễ tính, chỉ cần bỏ cái tật mất tập trung đi là được. Có vẻ đơn giản, mà tôi lo gì cơ chứ, đó chỉ là một bà cô già không có chồng thôi mà.
Nhưng rồi tôi được trải nghiệm cái sự “dễ tính” của bác Kim. Hằng ngày cứ đúng bảy giờ sáng, tôi bị áp giải đến trước cổng nhà bác Kim để quan sát quá trình buôn bán của cửa hàng bánh nướng bên đường, cuối ngày báo cáo lại cho bác ấy. Tám giờ đến mười hai giờ đến trường học tập chăm chỉ, sau đó lại nhanh chóng lên xe đi tới văn phòng, cùng bác ăn trưa. Cả buổi chiều lẽo đẽo đi theo bác ấy, ngày thường thì đọc tin tức, thăm dò thị trường; những hôm nào gặp khách hàng, tôi cũng góp mặt luôn (may mà các đối tác của bác Kim đều là người nước ngoài). Bác ấy còn dạy tôi đánh giá thị phần, chỉ cho tôi thế nào là cổ phiếu,... Lượng kiến thức bác ấy nhét vào đầu tôi nhiều đến kinh hoàng, khiến tôi chẳng còn sức mà nghĩ đến những chuyện gì khác nữa. Thậm chí đêm về còn mơ thấy giá vàng...
Bác Kim có vẻ rất quí Jane, còn đối với tôi thì lúc nào cũng nghiêm nghị. Tôi mới lơ là ngủ gật một chút mà bác ấy đuổi tôi ra khỏi văn phòng, bắt tôi đi đến tất cả các hàng quán xung quanh và ghi lại giá của tất cả các loại sản phẩm trong các cửa hàng đó. Tôi chỉ bỏ sót một số món hàng nhỏ thôi, bác ấy cũng dò được ra, thế là lại phạt tôi ngồi soạn thảo văn kiện đến tận tối khuya. Từ khi tôi được bác ấy đào tạo, nhân viên của bác ấy nhàn đi trông thấy; photo giấy tờ - tôi làm, pha cà phê – tôi làm, thu rác – tôi làm, thậm chí đưa giấy vào nhà vệ sinh – là tôi làm,... Bác ấy quay tôi như chong chóng, lúc nào đầu óc tôi cũng phải căng ra, sống mà cứ rờn rợn lo sợ nguy hiểm cận kề. Không biết ngày xưa bác Kim đào tạo Jane như thế này không nữa; nhưng tôi thật sự phải bái phục Jane khi cô ấy có thể làm ột con người đanh thép như bác Kim quí mến mình.
Mẹ tôi khen tôi đẹp trai, tôi rất tin vào điều đó, vậy bác Kim là phụ nữ, tại sao không thấy cảm mến vẻ đẹp trai của tôi nhỉ?
Sau một thời gian theo sát bác Kim để học tập, tôi tự nhận ra mình đã tốt lên rất nhiều, về mọi mặt. Suy nghĩ, tư duy nhanh nhẹn hơn; tôi có thể giải quyết một bài toán kinh tế trong nháy mắt, có thể định hướng chứng khoán sau khi phân tích sự biến động trên thị trường,... Bác Kim khá hài lòng về tôi, hình như thế, vì bác ấy thường ưu ái cho tôi tự thương thảo và kí một vài hợp đồng nhỏ, thay vì cùng đi với tôi như lúc trước. Bác cũng bảo tôi hãy đến công ty để giúp ông, giống Jane, để bồi dưỡng thêm năng lực.
Jane nói là tôi đã “thành chín quả”, lại còn gọi tôi là học trò ưu tú của bác Kim; vì theo cô ấy kể, tôi là người đầu tiên hoàn thành khóa đào tạo của bác trong vòng một năm. Ưu tú, vậy mà bác ấy chẳng hề quí tôi, buổi cuối cùng còn bắt tôi đi phụ nấu cơm ấy bác ở nhà ăn =.=!
Tôi đã học lên đại học, vừa học vừa song song đến công ty làm việc. Tuy chưa phải là nhân viên chính thức, nhưng mọi người ở Minh Minh đối xử với tôi rất tốt, không hề kì thị kẻ “con cháu chủ tịch” này. Tôi còn được ưu tiên ột buồng làm việc nho nhỏ ở trong phòng kế toán, một vị trí vô cùng thuận tiện cho việc chạy qua chạy lại hỏi thăm ông và Jane.
Ông vẫn vào viện để kiểm tra thường xuyên, mỗi khi từ bệnh viện về nhà là lại tươi cười vỗ vai từng người trong nhà, nói giọng an ủi: “Bệnh ông nặng lắm rồi, chẳng biết bao giờ toi đâu”. Ông thật là một người kì lạ _ __!
Những mối tình đại học cũng có dính qua một ít, mà chủ yếu là đổ vỡ nhanh chóng, chắc là tôi không có duyên với con gái. Jane rất khổ tâm việc này, cô ấy có bạn trai của cô ấy, nhưng tôi cứ suốt ngày đi theo họ (ông bắt tôi phải bám theo Jane kẻo “bị lạc”), làm cho họ không thoải mái; rồi bạn trai chia tay cô ấy vì anh ta “đã phải chịu áp lực quá lớn”, khiến cho Jane đã uất ức lại càng bực bội, cứ sẩy ra là lại đánh – đá – đấm – tôi. Thành ra người tôi chỗ nào cũng thâm tím T3T.
Hoàng Quân, cái tên ca sĩ rảnh rỗi ấy, cứ hai ba bữa lại từ Việt Nam bay sang, ở ì tại nhà ông đến cả tháng, ăn uống, ngủ nghỉ đều được hai bà chị Ka và Kha phục vụ chu đáo (hai bà đó thích lão ta thì phải). Nhờ thế mà tôi được sung sướng cười vào mặt hắn, vào một hôm chủ nhật đẹp trời, khi Jane đem sang nhà tôi một cái cân mini mà cô mới mua.
Lúc Jane vào nhà, Hoàng Quân chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại dán mắt vào cái tivi, bên nách kẹp hai gói thịt bò khô chưa bóc, miệng nhồm nhoàm ăn chuối. Đối với ai hắn cũng niềm nở, chỉ trừ Jane, giữa họ hình như có hiềm khích gì đó. Kệ họ, tôi nghĩ đến làm gì, mệt xác; mặt khác, xem họ lườm qua lườm lại, “hứ” tới “hứ” lui khá là thú vị.
- Minh này, tớ mới mua cân. Chúng ta khám sức khỏe đi! – Jane đặt cái hộp carton xuống đất, lấy chiếc cân điện tử nhỏ ra, hớn hở vẫy tôi ra chỗ cô ấy.
Tôi biết điều nhanh chóng dứt mông ra khỏi ghế êm, lon ton chạy tới, đứng lên trên cái cân. Jane thuận thế đạp vào bắp chân tôi một phát, đau lắm ý, dạo này cô ấy ra tay (ra chân) thâm độc ghê; không có bạn trai thôi, nghiêm trọng gì chứ T3T!
- Chân cậu bẩn. Èo, cái cân mới mua của người ta! – Jane xuýt xoa phủi phủi, giọng thủ thỉ với cái cân nghe còn có tình cảm hơn lúc nói với tôi. Tôi còn không bằng cái cân à?
Tôi bĩu môi, cô ấy bất ngờ nhìn lên, đạp tôi thêm phát nữa: - Muốn được cân thì đi rửa đi, đồ chân bẩn!
Phải nói là tôi chưa hề muốn cân nhé, do sợ cô ấy nên mới phải giả vờ hứng thú với đồ dùng của cô ấy thôi. Lê bước vào phòng vệ sinh, buồn bực không thể tả.
Lúc đi ra, thấy Hoàng Quân đang đứng trên cân, Jane cúi cúi bấm một vài cái nút. Hoàng Quân nhìn xuống cái bảng điện tử, những chữ số hiện lên, kế đến là con mắt của hắn trợn tròn, như muốn lòi ra, giống búp bê barbie...
- TẠI SAO LẠI LÀ TÁM MƯƠI BA?! – Hoàng Quân hét lên, nhảy ra khỏi cái cân, dí sát mặt vào bảng số.
Jane khoái chí mỉm cười, chạy tới kéo tôi, chỉ vào Hoàng Quân: - Hắn ta bị béo.
Hoàng Quân, ngày thường anh hay nói gì với tôi nhỉ? “Chú cần phải chăm luyện tập thể chất vào, nhìn anh đây chắc chú ghen tị lắm?”, lại còn cái gì mà thân hình “hot từ đầu đến cuối” sinh ra đã có, tôi có cố gắng mấy thì cũng chẳng bằng được dù chỉ một phần... Hắn là kẻ luôn khoe khoang cái lí lịch “ ét tám mươi nặng bảy mươi” mà hắn ấp ủ từ hồi mười tám tuổi – tức là bằng tôi bây giờ ý mà – để rồi chê tôi là kém phát triển, nhiều hôm thái quá còn nói tôi “yếu sinh lí”. Tôi có hơi gầy thôi; nhưng nghe hắn nhiều lần tự tâng bốc bản thân, làm giảm đi giá trị của tôi, khiến tôi đã có chút hơi tự ti.
Bây giờ thì, anh Hoàng Quân, anh còn nói gì tôi được nữa không?
- Không có chuyện cân hỏng đâu Quân ạ! – Jane đẩy Hoàng Quân ra, lấy khăn giấy từ trong túi, lau chùi cẩn thận bề mặt cái cân. Đúng là cái đồ... giữ của =”=!
- Tăng đến mười cân là sao? Không biết đâu! – Hoàng Quân hậm hực, đứng tại chỗ dậm chân, bộ dạng không khác gì đứa con nít ăn vạ - Không biết đâu!
Tôi và Jane vui vẻ nhìn nhau cười. Cái tên béo này, ăn cho lắm vào, hay lắm, hết đường chê bai người khác rồi nhé! “Cái tên béo”, tôi sẽ gọi hắn như thế ^o^!

Hoàng Quân thấy tôi với Jane cứ liếc liếc hắn rồi “cười tế nhị”, khuôn mặt trở nên khó coi, trong bụng chắc đang bực bội lắm (lúc này thấy tôi và Jane giống hai bà chị Kha- Ka dễ sợ). Tên béo dậm chân vài cái nữa, rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, to mồm tuyên bố “Từ nay sẽ giảm cân để lấy lại bo đì trời ban khi xưa”. Sau đó tên béo quăng cho tôi một ánh nhìn nóng bỏng, “hứ” lên một tiếng kiêu hãnh rồi đĩnh đạc bước lên phòng, trước khi lên đã nhanh tay vơ lấy hai gói bò khô. Vừa mới nói giảm cân đấy ==”.
Mà hắn quyết tâm giảm cân thật. Ngoài ăn nhiều ra, hắn đã chịu khó bỏ một vài thói quen xấu, ví dụ như là vừa nằm ườn ra ghế vừa nhồm nhoàm mồm bim bim. Tên béo ấy lên hẳn một kế hoạch giảm cân trong vòng ba tháng, năn nỉ ỉ ôi, buộc tôi phải giúp hắn. Thế là cứ sáng ra, năm giờ đúng, tôi lại cần mẫn thức giấc đi sang phòng hắn để thực hiện công việc báo thức, gọi hắn dậy chạy bộ. Tên béo không chịu chạy một mình, tôi lại chạy cùng hắn. Hắn còn rủ tôi tới phòng tập gym; tôi cũng miễn cưỡng đi cùng, rốt cuộc đến đấy chỉ có mình tôi luyện tập chăm chỉ, còn hắn thì lượn qua lượn lại tán tỉnh mấy em gái xinh đẹp. Chẳng rõ hắn giảm béo hay tôi giảm béo nữa. Kể ra luyện tập cũng có cái lợi, dạo này tôi thấy thân hình mình săn chắc hẳn, cơ bụng cũng hiện lên, nhìn khá là hay ho. Đến Hoàng Quân còn hốt hoảng nhìn chằm chằm vào bụng tôi, miệng lắp bắp “Sao chú có cái đó?”; rõ ràng hắn rất thèm khát. Nhìn đi anh béo, vậy mà đã có lần anh chê tôi yếu sinh lí đấy, anh có được “yếu sinh lí” như thế không?
Thấm thoắt đã gần năm năm tôi ở cái xứ Hàn này, hôm nay đi nhận bằng thạc sĩ nữa là xong, sự nghiệp học tập vất vả sắp kết thúc. Ông nói sẽ có một vài nhiệm vụ giao cho tôi, hẹn gặp tôi vào bữa trưa. Nghe thì có vẻ trọng đại; nhưng ông tôi cũng rất lắm trò, không hiểu có trọng đại thật không, hay chỉ gọi về để chứng kiến một vài trò lố... =”=
Tâm trạng của tôi rất tốt, có lẽ là hệ quả từ bát cháo hôm qua.
Đến lớp, tôi mỉm cười với Tú Anh và bắt đầu một ngày học tập mới bằng câu "Tớ thích cậu".

Giờ Lí, cô đột nhiên nổi hứng kiểm tra mười lăm phút. Tôi thì không hề gì, hôm qua trước khi miệt mài với "kế hoạch", đã ôn bài rất kĩ càng rồi. Nhưng Tú Anh có vẻ không ổn. Chỉ còn hai phút nữa là thu bài mà cô ấy vẫn loay hoay bấm máy tính, mặt mũi đỏ ửng cả lên, trông thật là tội. Đề của cô ấy khó hơn đề tôi một chút thì phải.
- Câu này làm thế nào hả Minh? - Cô ấy huých nhẹ tay tôi. À há, đây đúng là cơ hội trời ban, mình sẽ cao thượng nhắc bài cho cô ấy...
- Cậu cố nhớ lại cái công thức cuối bài hôm trước ý...
- Đang gấp gáp, ông nghĩ tôi nhớ được sao? - Tú Anh lại huých tay tôi một lần nữa, mạnh hơn. Nói như thế chẳng phải bảo tôi làm bài luôn hộ cô ấy sao?
- Bình tĩnh là nhớ. - Tôi cúi xuống bài làm của mình, vờ như đang kiểm tra lại.
- Hết giờ rồi, để bài ra đầu bàn, các tổ trưởng đứng dậy thu bài cho cô - Cô giáo Lí vỗ tay, cả lớp hạ bút.

Sau tiết đó Tú Anh có vẻ không vui với tôi. Cô ấy không cho tôi xem chung sách Địa khi tôi viện cớ là quên (thực ra có mang trong cặp), không cho tôi mượn gọt bút chì, lại còn đẩy tôi ra khi tôi "vô ý" lê mông ngồi gần cô ấy. Khi tôi nói ba từ kia, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nóng nảy, căm tức.
Tôi đã làm gì sai sao?

Rủ cô ấy cùng đi ăn trưa, cô ấy không chịu. Nhưng: - Ít ra cậu cũng để tớ đèo về chứ?
- Đi bộ cho khỏe chân. - Cô ấy nói thế đấy, cũng không thèm để ý tôi, quay lưng bước đi. Thế có bực không cơ chứ?
Tôi lấy xe đạp, đuổi theo cô ấy: - Cậu mà không lên đây, tớ sẽ bê cậu lên đấy!
- Ông đang đi xe đạp Minh ạ! Ông nghĩ gì mà dọa tôi như thế? - Tú Anh lườm tôi, bước vẫn đều đều.
Phải rồi, tôi bê được cô ấy lên xe thì sao? Nhảy xuống dễ như không. Nếu đây là ô tô, thì mới nên chuyện ==".
-- Chả sao cả. Tôi vốn "bị làm sao thế" rồi! - Tú Anh vung tay, hất tay tôi khỏi vai cô ấy.
- Là cái chuyện đó hả? - tóm lấy cổ tay cô ấy, nắm chặt; mẹ ơi tim đập nhanh quá!
- Ờ đấy, thì sao? - Cô ấy hung dữ nhìn tôi.
- Đi với tớ! - Tôi kiên định nhìn lại Tú Anh, khiến cô sững sờ vài giây rồi cuối cùng cũng leo lên xe tôi.

Tôi đèo cô ấy đến chợ hoa. Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc:
- Ông đưa tôi đến đây để làm gì?
- Cái chuyện đó đó! - Tôi chớp mắt, cố tỏ ra hối lỗi.
- Ông nghĩ dùng hoa là giải quyết được à?
- Không phải là hoa sao?
- Hả? Ý ông là thế nào?
Tôi thật chẳng hiểu cô ấy muốn gì nữa! Không phải vì hôm nay là ngày thứ ba được tỏ tình mà cô ấy vẫn chưa được tặng hoa nên mới dỗi tôi à?
- Cậu giận tớ vì không tặng hoa cho cậu?...
- Ông nói linh tinh gì thế? Ai cần ông tặng hoa cho tôi? - Mặt cô ấy hồng lên.
- Thì chuyện tỏ tình đó!
- Trời ơi, tôi phục ông, phục ông sát đất! - Cô ấy giả làm động tác lạy. Tôi càng lúc càng thấy mọi thứ khó hiểu??
- Vậy sao không cho tớ xem sách chung, không ượn gọt chì, không cho đèo về, ngồi sát một tí cũng đẩy người ta ra... - Chết, cái miệng dở hơi này, lại nói nhảm >""< (còn vụ đẩy người ta ra xa là... tất yếu, ngồi gần quá lại thấy đau tim). Cậu ấy cứ như thuốc kích thích đạp nhanh ý; quả tim này, đúng là bị bệnh thật rồi!
Mình có nên đổi cách xưng hô với Minh không nhỉ? Nghe nó cứ... kiểu gì ý? "Sến"?
Aaaa hôm nay chữ mình viết đẹp quá đi!!!

Béo dạo này rất kì lạ, cứ về nhà lúc trời tôi muộn, trên cổ còn đeo một sợi dây gắn một ngôi sao nhỏ, lại còn có chữ. Hai hôm rồi là hai chữ "I" và "Y", không biết có ý nghĩa gì?...minh yeu rui thi phai hjhj....
Thấm thoắt đã gần năm năm tôi ở cái xứ Hàn này, hôm nay đi nhận bằng thạc sĩ nữa là xong, sự nghiệp học tập vất vả sắp kết thúc. Ông nói sẽ có một vài nhiệm vụ giao cho tôi, hẹn gặp tôi vào bữa trưa. Nghe thì có vẻ trọng đại; nhưng ông tôi cũng rất lắm trò, không hiểu có trọng đại thật không, hay chỉ gọi về để chứng kiến một vài trò lố... =”=
- Cháu lại ngồi đi – Ông hạ kính xuống, tiến đến sofa, vẫy tay với tôi.
- Ông có chuyện gì thế? – Tôi rót trà ra chén, nâng lên mời ông.
- Cháu cũng biết đấy, Minh Minh đang muốn mở rộng xuống thị trường Đông Nam Á, bởi đó là một thị trường rất tiềm năng – Ông ngừng lại, đưa chén trà lên môi, uống một cách chậm chạp. Ông gọi đó là trà đạo.
Mở rộng xuống thị trường Đông Nam Á? Chuyện này ở buổi họp tháng trước tôi đã được nghe anh Lee trưởng phòng nói qua, có vẻ đây sẽ là một đợt càn quét qui mô lớn xuống các nước Đông Nam Á để làm tăng độ ảnh hưởng của Minh Minh trong khu vực. Hình như để thực hiện dự án mở rộng này, các lãnh đạo cấp cao – trong đó ông tôi là cao nhất – có những ý kiến khác nhau, gây tranh luận suốt mấy tuần liền. Chẳng nhẽ đến nay đã thống nhất được một phương án nào đấy rồi sao?
Ông từ từ đặt chén xuống bàn, mỉm cười nhìn tôi – Mấy năm trước thấy cháu rất khao khát về Việt Nam, khiến ông trăn trở bao đêm ròng. Vậy nên, sau nhiều lần suy tính, ông nghĩ nên cho cháu trở lại quê hương, cũng là để xây dựng Minh Minh Việt Nam. Cháu thấy thế nào?
Khao khát về Việt Nam, đó là chuyện của mấy năm năm về trước rồi, khi mà cháu vẫn còn bất lực nghĩ tới cô ấy. Thế mà đến tận bây giờ ông mới “suy tính” xong à? Tôi thấy... bất mãn. Ở Hàn Quốc năm năm, đường xá đã thuộc làu, thời tiết cũng quen thuộc, khẩu vị thay đổi ít nhiều... Về Việt Nam, lại phải thích nghi, không tiện chút nào.
- Cháu thấy nên để người có năng lực đi, cháu ở đây được rồi. À, ông có thể để cháu gái Jane của ông...
- Cô Kim – ông ngắt lời tôi – nói rằng cháu là đứa có khả năng nhất. Vậy nên, xét cho cùng, cháu về Việt Nam đi.
Đã quyết định từ trước rồi, còn bày đặt hỏi tôi làm gì cơ chứ, tủi thân ghê T3T.
Đứng dậy chào ông, tôi bước về phòng. Cái phòng này cũng to hơn phòng của mình ở Việt Nam, đồ ăn ở đây ngon hơn, chơi game ở đây thích hơn,... Thật là không nỡ từ bỏ.
Với lại, về đó, sẽ lại vướng phải những kỉ niệm về người ấy.
Suốt năm năm, tôi đã thử tìm kiếm, một Tú Anh thứ hai, nhưng vẫn chưa thấy. Thế là đành cố quên, cố vùi đầu vào học tập và làm việc. Nếu trở về Việt Nam, cuộc sống chẳng còn thoải mái được nữa.
Jane cũng sang Việt Nam với tôi, đó là một điều an ủi, ít ra tôi không phải lủi thủi một mình. Cô ấy đúng là một người bạn tốt; thấy tôi đáng thương, bị đuổi về nước, liền ngỏ lời với ông để cùng đi với tôi. Để cảm ơn, tôi mời cô ấy đi ăn lợn xiên nướng ^^.
Hôm nay Jane mới chia tay bạn trai mới, mà tôi chính là lí do. Cô ấy kêu ca cả buổi, rằng tại sao cô ấy lại đen đủi trong tình yêu như vậy, khó khăn lắm mới có một người cô ấy ưng mắt, thì cũng đá cô ấy đi chỉ vì cô ấy lúc nào cũng có một cái bóng – tôi T3T. Cô ấy làu bàu, càm ràm, nức nở rồi quát tôi vài cái. Thất tình vì mình mà vẫn đồng ý cùng mình về Việt Nam, cô ấy cao cả ghê. Tôi phải an ủi cô ấy mới được.
- Cậu nên đi mua xổ số, Jane ạ - Tôi cầm xiên thịt đã được rót đầy ớt ở trên, đưa tới trước cái miệng đang liên hồi “sao tôi khổ thế này” của Jane.
- Để làm gì? – Jane hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, hỏi rồi há miệng ngoặm một miếng thịt lớn.
Tôi muốn bảo với cô ấy rất nhiều lần rồi, con gái có cái tật ăn uống mà miệng cứ ngoác rộng ra như thế thật không đẹp chút nào. Cô ấy chẳng chịu giữ hình tượng gì cả, không sợ có một ngày tôi đem hết chuyện xấu của cô ấy kể cho những vệ tinh khác nghe à? Mà cô ấy sợ gì tôi, cô ấy học võ – một thể loại võ cổ truyền gì đó của Hàn Quốc – suốt ngày đánh tôi; người sợ là tôi mới đúng. Tại sao con gái bây giờ thích học võ vậy nhỉ, Tú Anh cũng học Karatedo đến mấy năm ý...
- HỬ? – Jane ngoạm thêm một phát nữa, hết sạch cả xiên thịt. Không sợ rách mồm sao =’’=.
- Người ta bảo đen tình đỏ bạc mà – Tôi cười hề hề, lấy thêm xiên thịt nữa – Cậu nói tình duyên cậu đen thui, vậy chơi xổ số đi, có khi độc đắc.
- Chả liên quan – Jane chu môi, nhìn tôi khinh bỉ _ __! Sau đó cô ấy giật lấy xiên thịt từ tay tôi, cướp luôn chai tương ớt, chép miệng liên hồi, nói là tôi đúng là không biết cái gì hết. Cô ấy tỏ vẻ “giáo viên”, bảo tôi muốn ăn được lợn xiên nướng ngon thì phải rưới tương ớt từ từ, quay tròn cái xiên, bla bla bla... Tựu lại có thể lưu thành một bí kíp; thật lắm chuyện, đổ ớt lên trên và ăn thôi, bày đặt “làm cho đẹp mắt” cái gì?
- Sao cậu cũng về Việt Nam? Tưởng thoát được tớ sẽ vui sướng lắm chứ? – Tôi lấy một xiên, tự thưởng thức. Nãy giờ toàn phải đưa cho cô ấy ăn, chưa được miếng nào vào bụng.
- Vui gì mà vui – Jane lườm tôi – Cậu không ăn ớt à?
Ơ cái cô gái này! Chuyện nọ xọ chuyện kia thế? Nói chuyện với Jane vô cùng thú vị, nhưng nhiều khi lại rất mất hứng, đặc biệt là những lúc mà đang hỏi chuyện rất nghiêm túc mà cô ấy lại mất tập trung, nói xiên xẹo qua chuyện khác. Đúng là cháu gái yêu của ông, bản chất hai bọn họ giống hệt nhau =”=
Cái xiên này không có ớt, thảo nào vị cứ là lạ.
- Quên mất. Mà sao lại không vui cơ chứ? – Tôi với tay lấy chai ớt ở bàn bên cạnh, đổ lấy đổ để. Trời lạnh, ăn thịt nóng mà cay, cảm giác cực kì mê li.
- Trước chưa có cậu thì không sao, giờ gặp cậu rồi, cậu mà đi chắc chán chết mất... – Cô ấy chống tay lên má, vừa há miệng ăn nhồm nhoàm, vừa nói.
Nói thế chẳng phải là thích tôi sao? Tôi biết là tôi rất có sức hút, nhưng hút được cả một người như Jane thì kì tích thật đấy. Cô ấy bảo chỉ ưa những chàng mét tám trở lên, tôi mới hơn mét bảy có sáu phân. Còn phải là những người chín chắn, thông minh, đĩnh đạc – sơ qua là không phải tôi rồi. Thế mà giờ, cô ấy đã bỏ hết những mẫu hình lí tưởng, để thích tôi à? Tôi mà đi, Jane sẽ rất buồn, rất chán,... Hàiz, tự nhiên thấy mình cao cả quá! Những cái đánh, cái đấm của Jane từ trước, ra là “đấm yêu” ư? Rùng mình _ __!
- Cậu không phải đang nghĩ tớ thích cậu đấy chứ? – Jane huých tôi một phát, kéo tôi từ trên mây trở lại bàn ăn.
Jane à, thái độ này của cậu là không nên nhé! Dù gì cũng thích tôi, cô ấy đáng ra phải thục nữ chút chứ. Cau mày nhìn tôi như hiện tại, càng không nên.
Tự nhận thấy giá trị bản thân tăng lên vùn vụt như giá vàng SCJ dạo gần đây, tôi ình cái quyền hơi vênh mặt lên một chút, giọng kẻ cả:
- Không sao, cậu ăn tiếp đi.
Jane càng nhìn tôi ghê hơn, đôi mắt cô ấy rất đẹp, nhưng khi nhìn thế này thì hơi... đáng sợ.
- Đồ ngốc, tớ không thích cậu đâu. Đừng hoang tưởng.
Hiếm khi Jane nói tôi là “ngốc”, vì bình thường cô ấy sẽ nói tôi kém thông minh, chậm tiêu, v.v... hay gì gì đó cơ. Cái từ “ngốc” rất bất thường nha!
Việc Jane nói cô ấy thích tôi (dù không chính thức) chỉ khiến tôi thấy... huênh hoang và tự sướng về bản thân một chút. Cảm giác không giống hồi xưa. Dù cho hồi xưa kia chưa một lần Tú Anh nói thích tôi, quí mến tôi hay có tình cảm với tôi; nhưng chỉ sau mỗi lần tôi nói “tớ thích cậu” với cô ấy, trái tim luôn cảm nhận được sự âm ỉ của một thứ gì đó đang sôi sục, hương vị rất ngọt ngào.
Từ khi ông đề cập đến chuyện về Việt Nam, tôi lại cứ nghĩ về Tú Anh. Mới đó thôi, tôi vẫn đèo cô ấy đi học, hai đứa bị người ta đâm, ăn cháo với nhau...
Ban nãy còn luyến tiếc tiện nghi nơi đây, bây giờ bỗng muốn về Việt Nam, thật nhanh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận