Minh An im lặng nhớ lại từng khoảnh khắc trong đêm qua, ghi nhớ gương mặt sợ hãi và hoảng hốt của Tinh Nhật khi chạy đến ôm cô vào lòng rồi bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc.
Tinh Nhật cẩn thận kiểm tra vài lần rồi mới an tâm, thức ăn cũng đã dùng hết nên anh cần tìm ra cách khác để cầm cự nếu vẫn chưa có ai đến giải cứu cả hai.
"Cô cứ nghỉ ngơi thêm, tôi sẽ tìm thức ăn."
Tinh Nhật tiến đến bên con suối, những con cá bên dưới là mục tiêu mà anh nhắm đến.
Minh An vừa mới hạ sốt nên những trái cây rừng không thể giúp cô bổ sung thêm dưỡng chất, chỉ còn cách bắt cá ở suối để dùng.
Anh dùng con dao gọt nhọn ở một đầu của cây rồi dùng nó để bắt cá, Minh An ngồi bên trên quan sát theo từng hành động của anh một cách tò mò.
"Làm như vậy là có thể bắt được cá sao?"
Tinh Nhật từ từ lội xuống con suối, tay nắm chặt cây, quan sát chuẩn mục tiêu rồi dứt khoát đưa cây thẳng xuống dòng suối, một phát liền có thể bắt được cá ngay.
Minh An chưa từng nhìn thấy việc này trước đây, cô chỉ có thể xem trên truyền hình nhưng không ngờ có thể thực hiện được.
Anh phải là người có kinh nghiệm mới làm thành thạo như vậy, Minh An không ngừng khen ngợi.
"Anh giỏi thật đấy.
Tôi cũng muốn thử, anh dạy cho tôi đi Tinh Nhật."
Một phút ham vui mà Minh An quên mất bản thân chỉ mới hạ sốt, cơ thể không thể ngâm dưới nước.
Anh không cho phép nên một mình tiếp tục bắt thêm một vài con, cô bên trên giúp anh sắp xếp lại những cành cây khô để một lát sẽ nướng những con cá này.
"Cô xuống đây rồi lại bị cảm nữa thì tôi không đền nổi cho Ba của cô đâu."
Bên phía Mẹ của Minh An, bà có gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được.
Gọi điện đến khách sạn thì mới biết cả hai đã mất tích và khách sạn đang cho người đi tìm, bà không khỏi lo lắng bỏ hết công việc sang một bên và cho người cùng đến tìm cô.
Lần này xem ra Tinh Nhật khó mà ăn nói và được Mẹ của Minh An bỏ qua.
"Anh xem đi, người đáng tin tưởng mà anh nói đấy, cậu ta không biết đã bắt con gái của chúng ta đi đâu."
Ba của Minh An chỉ ngồi im lặng mà nghe Mẹ cô trách mắng, bà do quá lo lắng nên nổi giận với Ba cô vì lúc đầu lại để anh làm vệ sĩ riêng cho cô, còn cùng cô đi trong chuyến du lịch lần này.
Tất cả lực lượng đã được huy động tìm kiếm anh và cô, Nhiên Viễn cũng nắm được thông tin và đích thân anh ta đến để tìm Minh An.
"Em bình tĩnh trước đã, anh tin là Tinh Nhật sẽ bảo vệ con gái của chúng ta được an toàn."
Nhiên Viễn đang trên đường đến đây để tìm cô, anh ta tạm sắp xếp công việc cho trợ lý rồi một mình chạy đến khu vực mà anh ta tra được từ nhân viên khách sạn.
Bản thân cũng không muốn quan tâm nhưng anh ta cảm thấy vị trí hiện tại đang bị chiếm lấy, bao nhiêu công sức không thể để cho Tinh Nhật giành lấy một cách hời như vậy.
"Lần này đi lại không nói với mình, đừng mong đá được Nhiên Viễn này."
Sau một lúc dưới suối, cá cũng đã được bắt với số lượng vừa đủ.
Anh sơ chế một chút rồi đốt lửa để nướng, khói lửa đang lan tỏa lên cao có thể sẽ giúp người tìm kiếm nhanh phát hiện ra vị trí của cả hai.
Minh An ngồi bên cạnh thích thú, chăm chú nhìn theo đến mức bụng đã kêu lên.
"Tôi đói lắm rồi, anh nhanh một chút được không?"
Mùi thơm của cá nướng bắt đầu bay thoảng vào mũi của Minh An, tuy đơn sơ nhưng rất hấp dẫn.
Tinh Nhật lau sạch tay rồi lấy một phần thịt ở bụng cá đưa cho Minh An ăn trước, cô không chờ được nữa nên nhận lấy vừa thổi vừa cho vào miệng mà thưởng thức.
Đúng là một hương vị rất khác lạ, nó không cầu kỳ nhưng lại rất ngon.
"Ngon thật đấy, này anh cũng ăn đi."
Minh An chia ra thành hai phần, đưa một phần trước miệng của Tinh Nhật muốn đút cho anh ăn.
Tinh Nhật tay đang bận gỡ thịt cá nên đưa miệng nhận lấy phần thịt cá trên tay của Minh An, môi anh vô tình đã chạm vào tay cô, cảm giác khá mềm mại.
Minh An đưa bàn tay lau đi vết mồ hôi trên trán của Tinh Nhật, anh không phản ứng gì chỉ để cho cô tùy tiện muốn làm gì thì làm.
"Không ngờ ở nơi này cũng được ăn ngon như vậy, cuộc sống vốn không phức tạp như chúng ta thường nghĩ."
Sau khi điều tra camera ở đoạn đường thì đã phát hiện chiếc xe đã đưa anh và cô đến đây, tên tài xế thì đã biến mất chỉ còn lại chiếc xe.
Việc này đã được trình báo và nhanh chóng tìm ra người lái xe, anh ta không dám nói dối nên khai ra vị trí đã để anh và cô ở lại và lực lượng tìm kiếm đã đến nơi đó.
Họ chia ra thành từng nhóm di chuyển trong và ngoài cánh rừng để tìm kiếm cả hai nhưng vẫn chưa đến được vị trí của anh và cô.
"Tôi sẽ vào bên trong rừng cùng mọi người, tôi là bạn trai của Minh An."
Mọi người đồng ý để cho Nhiên Viễn cùng vào bên trong, phía Tinh Nhật và Minh An thì đang vừa thưởng thức món cá và ngồi chờ đợi.
Cảm giác ở nơi này tuy bình yên nhưng lại khắc nghiệt, không nơi nào là dễ dàng nếu bản thân không kiên định và thích nghi được với một môi trường đó.
Chỉ trải qua một đêm thì Minh An đã cảm thấy bản thân không hợp ở nơi này, nó hơi quá so với cô.
"Chắc lúc này Mẹ tôi đã nổi giận một trận và đi tìm tôi, bà ấy lúc nào cũng lo lắng như vậy."
Tinh Nhật khẽ liếc ánh mắt nhìn sang cô, bên trong chất chứa sự thương xót, sắc mặt của anh liền thay đổi.
Anh cũng nhận ra lần này sẽ khó khăn để có một lý do thuyết để phục Mẹ Minh An, cũng có thể anh sẽ bị bà đuổi khỏi Ngọc gia trở về nơi mà anh thuộc về.
Nếu sự thật như vậy thì anh sẽ chọn cách giải quyết thế nào?
"Xin lỗi.
Tôi nên cảnh giác hơn lúc chúng ta lên xe, vậy thì cô sẽ không phải chịu cảnh này."
Việc này không ai nghĩ đến sao có thể trách anh, nếu đã có người muốn hại thì có biết trước cũng vẫn sẽ bị hại, họ không hại bằng cách này cũng sẽ dùng cách khác.
Minh An không trách và cho đó là nguyên nhân tại anh, tất cả mọi chuyện đã được an bày có muốn tránh cũng không được.
Quan trọng là cả hai sẽ cùng vượt qua nghịch cảnh như thế nào.
"Sao anh lại xin lỗi? Điều này không ai muốn nó xảy ra nên anh không cần phải tự trách."
Cuối cùng, mọi người cũng đã di chuyển đến vị trí của anh và cô.
Nhiên Viễn lập tức kêu người giữ Tinh Nhật lại vì cho rằng anh đã đưa Minh An đến đây, cô còn đang ngạc nhiên khi Nhiên Viễn xuất hiện nên chưa kịp thời phản ứng.
Tinh Nhật cũng không thể ngờ anh lại trở thành kẻ bắt cóc Minh An, anh và cô liền bị tách ra, Nhiên Viễn khoác áo lên cho Minh An rồi đưa cô ra khỏi cánh rừng trước.
"Em có bị sao không Minh An? Cậu ta có làm gì em không? Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Cô ngoáy đầu nhìn anh ở phía sau khi đang bị Nhiên Viễn dắt đi, Tinh Nhật ngậm ngùi đứng lại phía sau nhìn theo Minh An đang dần đi xa khỏi tầm nhìn của anh.
Được ra lệnh từ trước, Tinh Nhật đã bị bọn họ đánh cho một trận để tránh việc anh sẽ chống cự mà chạy thoát rồi mới đưa anh cùng trở về.
"Em và Tinh Nhật đã bị người khác hãm hại, không phải anh ấy bắt em đến đây."
Ánh mắt kiên định và giọng nói rõ ràng từng chữ của Minh An đang vang bên tai của Nhiên Viễn, điều đó chỉ khiến anh ta thêm tức giận và muốn ra tay nặng hơn với Tinh Nhật nhưng trước mắt phải ra khỏi nơi này vì anh ta rất dị ứng với những thứ tăm tối, ẩm ướt như ở đây.
"Chúng ta quay về trước rồi hẵn nói chuyện này sau."
Minh An nhìn mãi cũng không thấy Tinh Nhật đi phía sau, cô vô cùng lo lắng nhưng không thể làm gì hơn để cho Nhiên Viễn nảy sinh nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Tinh Nhật, cô biết việc đó chỉ gián tiếp làm anh bị liên lụy vào chuyện này.
Cô hiểu rõ Nhiên Viễn là người như thế nào, cô cũng đã từng mang trong người một phần bản tính giống của anh ta.
[Chắc chắn anh ta đã cho người làm gì Tinh Nhật nhưng không thể làm gì được.].