Đến đây lại càng khó hiểu, không phải mới vừa rồi thôi thì bọn họ đã đánh anh không nể tình nhưng hiện tại lại muốn anh thương tình cho bọn họ.
Nhưng hiện tại thì anh thật sự anh không muốn nghĩ thêm, vốn không biết bên trong những thứ này có gì khác không? Anh nhắm mắt lại nằm nghĩ ngơi, bỏ ngoài tai những lời người đó vừa nói.
"Hay cậu sợ bên trong có độc? Vậy tôi ăn trước cho cậu xem."
Đã được lệnh phải thả Tinh Nhật ngay nhưng nếu lập tức thả anh ra thì sẽ khó nói chuyện với Nhiên Viễn nên bọn họ để anh ở lại thêm vài giờ và chăm sóc cho Tinh Nhật tận tình nhất có thể.
Người này cho dù có nói hay làm gì thì anh cũng không quan tâm, cũng không còn cách nào người đó rời đi để anh được nghỉ ngơi.
"Vậy cậu cứ nghỉ ngơi, tôi không ở lại đây làm phiền cậu."
Người đó vừa đi thì Tinh Nhật liền mở mắt, lần này sẽ khó khăn cho việc anh được tiếp tục ở lại bên cạnh Minh An.
Tất cả như rơi vào bế tắc, anh không có quyền hạn ở đây, mọi thứ như đang chống đối lại với anh.
Niềm tin ngay lúc này chỉ ở Minh An, anh chỉ có thể nghĩ đến Minh An để không bị tâm lý đánh ngã.
Bệnh viện
Nhiên Viễn nhận được điện thoại thì ra bên ngoài, thông tin nhanh chóng đến tai nhưng có lý do và bằng chứng nên không thể giam Tinh Nhật và anh sẽ được thả và không bị kết tội.
Nhiên Viễn có chút không hài lòng vì vẫn chưa đối phó được với Tinh Nhật nhưng cơ hội thì còn rất nhiều.
"Vì đã chứng minh được cậu ta không phạm tội nên sẽ sớm được thả ra ngoài."
Nhiên Viễn nhận thông báo rồi quay lại vào trong, Minh An đang ăn những món mà Mẹ cô mang đến vẫn là không bằng của Tinh Nhật.
Cô cũng đã nhận được thông tin anh sẽ sớm được thả ra nên hiện tại tâm trạng của cô khá thoải mái và chờ đợi tiếp theo Nhiên Viễn sẽ xoay chuyển thế nào?
"Không ngờ lần này lại xảy ra chuyện như vậy.
Mẹ sẽ không để cho Tinh Nhật tiếp tục làm vệ sĩ riêng cho con, cậu ấy vốn không bảo vệ được cho con."
Vấn đề lại đến từ Mẹ cô, Nhiên Viễn lại đang ở đây nên cô không thể từ chối hay biện minh giúp cho Tinh Nhật.
Nhưng có vẻ bà đã rất kiên quyết nhưng cô không cho phép chuyện này xảy ra, phải cần làm gì đó để anh không thể rời khỏi đây.
Minh An sớm đã tìm ra lý do nhưng chưa thể nói ra lúc này.
"Chuyện này nói sau được không Mẹ? Con chỉ muốn tập trung nghỉ ngơi vì chuyến đi này đã bị người khác hủy hoại."
Kim Hương cũng gọi điện đến quan tâm cô, Minh An tỏ ra vui vẻ nói chuyện cùng cô ta một lúc trước mặt của Nhiên Viễn.
Anh ta luôn trong tâm thế bất an mỗi khi Kim Hương xuất hiện, cô ta là người có thể giúp được anh ta cũng chính là người có thể phá sạch tất cả của anh ta.
Nhưng với thái độ của Minh An thì Nhiên Viễn cho rằng cô không còn nghi ngờ mối quan hệ của anh ta và Kim Hương nên phần nào bớt lo lắng.
"Nhận được tin tôi đã rất sợ đấy Minh An, cô ổn rồi đúng không? Sẽ không có chuyện gì xảy ra có đúng không?"
Cũng không thể trách bản thân sao lại bị lừa dối trong khi bọn họ diễn kịch xuất sắc như vậy, Minh An cảm thấy bản thân cô đáng thương hơn là đáng trách.
Liếc mắt sang nhìn thấy Nhiên Viễn đang cùng Mẹ cô nói chuyện thì Minh An không còn tỏ ra gương mặt vui vẻ như lúc nảy, cô lấy lý do muốn nghỉ ngơi rồi vội tắt máy.
"Tôi không sao nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tôi đã được nhắc nhở nên tắt máy trước đây."
Đúng là rất ngứa mắt, Minh An không muốn họ càng trở nên thân thiết nhưng cô không có cách nào nhanh hơn để Mẹ cô nhìn ra bộ mặt thật của Nhiên Viễn.
Còn Tinh Nhật hiện tại sẽ khó ăn nói với Mẹ cô, anh không biết có được cho ra ngoài hay chưa?
[Chắc chắn hai người họ sẽ không rời khỏi đây, nếu Tinh Nhật đến thì phải làm sao?]
Cho đến cuối ngày, Tinh Nhật được bọn họ thả ra ngoài và đưa anh đến bệnh viện của Minh An theo yêu cầu của anh.
Vừa đến, anh đã phải đối diện ngay với Mẹ của Minh An và nhìn thấy Nhiên Viễn đang ở bên cạnh cô.
Điều mà Minh An lo lắng cũng đã xảy ra, cô cứ nhìn về phía anh mà xem xét.
"Tôi xin lỗi vì đã để Minh An rơi vào hoàn cảnh này nhưng tôi không làm hại cô chủ.
Bà chủ có thể trách phạt tôi nhưng đừng đuổi tôi đi."
Từng lời nói chân thành của anh, Minh An đã cảm nhận được nhưng cảm xúc không thể dâng trào vào lúc này.
Không một ai hiểu được những gì mà cả hai đã trải qua, cô cũng không muốn phân tích hay định nghĩa đó là gì.
Nó chỉ đơn giản là sự xuất phát từ cả hai và luôn muốn ở cùng nhau dù xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Không phải tôi không nói trước với cậu nhưng chuyện lần này tôi sẽ không bỏ qua, cậu nên quay về thì hơn."
Được lệnh thì người phụ trách điều tra cũng đã đến đây cùng Tinh Nhật và giúp anh nói rõ sự việc sau khi đã có kết quả điều tra.
Tất cả mọi việc là do một người khác làm và việc phải vào cánh rừng sinh tồn là việc cần thiết, chỉ vậy mới có thể duy trì sự sống trong một khoảng thời gian.
Tinh Nhật là đang bảo vệ Minh An hơn là làm hại đến cô, nếu không có anh thì chưa chắc cô sống đến lúc này.
"Sự việc đã được làm rõ, cậu ấy vô tội.
Bà nên suy xét lại và nhìn nhận một cách khả quan hơn."
Sau khi nói chuyện cùng người điều tra thì Mẹ của Minh An cũng phần nào hiểu ra vấn đề, anh không phải là người bắt cô vào rừng mà là muốn bảo toàn cho cô.
Minh An thở phào nhẹ nhõm vì người của cô đã đến kịp thời, giúp cô thoát khỏi tình huống khó giải quyết này.
Dù cho Nhiên Viễn có không chấp nhận thì anh ta cũng không thể tiếp tục châm dầu vào trong chuyện này.
"Con đã bảo từ đầu là anh ấy không phải là người làm hại con, anh ấy đã làm tròn trách nhiệm của một vệ sĩ."
Trước mặt mọi người, Minh An luôn phải xem anh là một vệ sĩ không hơn không kém nhưng trong thâm tâm cô mong muốn hơn điều đó rất nhiều.
Tinh Nhật rất muốn đến hỏi tình hình hiện tại của Minh An nhưng chỉ sợ khiến cô sẽ khó xử với bạn trai đang bên cạnh, giải thích xong thì anh lặng lẽ ra ngoài hành lang ngồi ở dãy ghế chờ đợi.
"Nhiên Viễn, em muốn ăn tổ yến anh đi mua cho em đi."
Phải để Nhiên Viễn rời khỏi thì cô mới có cơ hội nói chuyện với anh, Mẹ của cô đã trở về trước để anh ta ở lại chăm sóc cho cô.
Nhiên Viễn liền đồng ý vì nghĩ rằng Tinh Nhật đã rời đi nhưng vừa ra ngoài thì anh đã quay lại và nhìn thấy Nhiên Viễn rời khỏi phòng cô nên anh đã vào bên trong.
"Bọn họ có làm gì anh không? Anh lại đây tôi xem."
Minh An vội vàng bảo Tinh Nhật đến gần cô, anh từ từ tiến lại đứng bên cạnh giường để cô kiểm tra những vết thương.
Tinh Nhật hiểu rõ cơ thể của anh, vết thương vẫn chưa xuất hiện trên da nhưng cảm giác đau nhứt đã có.
Minh An không tìm thấy vết thương nên yên tâm nhưng lại không biết anh đang nhịn đau để cô không lo lắng.
"Không có vết thương thì tốt rồi nhưng nếu họ có làm gì anh nhất định phải nói với tôi."
Vừa dứt câu, Tinh Nhật liền ôm chặt cô vào lòng như trút bỏ những ấm ức.
Minh An cảm nhận được nên cũng dùng bàn tay nhẹ vuốt lấy tấm lưng rộng lớn nhưng đang muốn được an ủi kia.
Anh chỉ nhắm chặt mắt mà ôm cô trong tư thể đó rất lâu, không nói cũng không khóc.
"Tôi xin lỗi, đã để anh phải chịu oan như vậy."
Dù mạnh mẽ đến đâu thì mỗi người vẫn có một mặt yếu đuối và quan trọng họ sẽ thể hiện ra với ai.
Phải là một người đặc biệt hoặc đáng tin đến mức nào thì họ mới bộc lộ hết con người bên trong họ, không chỉ Minh An mà Tinh Nhật cũng vậy.
Anh không biết bản thân làm vậy có đúng không nhưng ít ra anh cảm thấy nhẹ nhõm và yên lòng hơn.
"Không phải lỗi của ai cả, vượt qua được khó khăn mới quan trọng.".