Ba của Minh An đưa anh đi tìm hiểu một vài dự án sắp được hoàn thành, nói cho anh những thứ cơ bản.
Bản thân ông cũng có kỳ vọng vào anh, đây là công việc tư duy và nhạy bén nên cũng không quá quan trọng vào chuyên môn.
Tinh Nhật vốn đang muốn tập trung mở rộng thương hiệu của tiệm mì nhưng hiện tại anh có lẽ phải phân chia thời gian để có thể giúp đỡ cho Minh An phần nào.
"Những thứ bác nói có khó hiểu không? Con cũng đã tiếp thu kiến thức này khi học cùng Minh An nên chắc có thể hiểu được."
Những người xung quanh cũng đang tò mò về anh, nhìn trông không giống một nhà đầu tư cũng không giống một chuyên gia tư vấn.
Những ánh mắt dò xét không ngừng bàn tán về anh, còn cho rằng anh chính là con rể của Ba cô.
Tinh Nhật nghe đến đây lại có chút ngượng, nếu đó trở thành sự thật thì anh phải cố gắng hơn rất nhiều.
"Cũng không khó hiểu, nó chỉ có chút mới mẻ."
Lần lượt những khâu khác được Ba cô đưa anh đến tham quan, rất nhiều dự án lớn đều do Ba cô phụ trách và giám sát.
Giờ thì Tinh Nhật mới nhận ra gia sản của Ngọc gia là còn hơn thế nữa, bản thân anh cũng được giải đáp cho câu hỏi tại sao có nhiều người lại muốn tiếp cận Minh An.
Đến khuya
Minh An đã về nhà từ sớm nhưng vẫn muốn ngồi đợi Ba cô và Tinh Nhật trở về, người hầu có ngồi bên cạnh khuyên thì cô vẫn không vào nhà.
Gió trời cũng đã bắt đầu lạnh nhưng Minh An cương quyết ngồi bên ngoài để đợi, người hầu đành vào trong mang áo khoác ra cho cô để không bị lạnh.
"Tôi không sao đâu, chút lạnh này thì có là gì chứ?"
Tiếng xe và đèn đang di chuyển dần vào sân, Minh An nhanh chóng tiến lại mở cửa xe cho Ba của cô rồi ôm ông mà làm nũng.
Đây chắc đã quá quen thuộc với ông nên chỉ xoa nhẹ lên tóc Minh An rồi cùng vào trong nhà.
Ba cô lên phòng trước, vì sức khỏe nên ông không ăn khuya, còn Minh An nhanh kéo tay Tinh Nhật vào bếp vì cô đã nấu cho anh rất nhiều món.
"Anh phải ăn hết rồi mới được lên phòng, tôi đã chuẩn bị cả một buổi chiều đấy."
Cô đã phải làm việc suốt nhưng vẫn nấu ăn cho anh, Tinh Nhật không cách nào từ chối nên cởi chiếc áo bên ngoài rồi xắn tay áo lên thưởng thức từng món mà Minh An đã nấu.
Đã khá hơn một chút, hương vị cũng đã hài hòa hơn, cũng không tệ.
"Thế nào? Có ngon không?"
Minh An cũng muốn tìm hiểu và cũng làm được điều gì đó liên quan đến anh.
Cô biết rõ sở trường của anh không phải là những thứ mà cô đang thực hiện, anh đã bắt đầu vì cô mà đi theo thứ vốn không am hiểu thì Minh An cũng muốn theo học hỏi những thứ về anh mà cô vốn không giỏi và cũng không nghĩ sẽ làm được.
"Rất ngon.
Tay nghề đã tiến bộ hơn nhiều rồi."
Minh An vui vẻ ngồi vào bàn ăn cùng anh.
Cả hai đang cùng nhau cố gắng vì đối phương, những thứ vốn nghĩ sẽ không bao giờ hướng tới lại trở thành mục tiêu để theo đuổi.
Không có điều gì là dễ dàng nhưng điều gì đã khiến cả hai cuồng nhiệt như vậy? Sẵn sàng thử thách với những thứ thuộc về đối phương.
"Tôi biết ngay là anh sẽ hài lòng, tôi đã rất cố gắng đấy, anh có phần thưởng cho tôi không?"
Minh An nhìn anh đầy mong đợi, Tinh Nhật chỉ nhìn cô mà phì cười.
Minh An không nhận ra hạt cơm đang dính trên má của mình nên nghĩ anh lại trêu cô.
Cười xong thì anh cũng giúp cô lấy hạt cơm đang dính, Minh An lúc này hiểu ra thì cũng phì cười không ngừng.
Chỉ cần ở bên cạnh nhau thì họ luôn có cách làm cho đối phương luôn vui vẻ và bản thân họ cũng cảm nhận được điều đó.
"Tôi bảo là cứ để tôi rửa bát, anh lên phòng nghỉ ngơi trước đi."
Tinh Nhật tay đầy bọt chạm nhẹ lên chóp mũi của Minh An, anh lại muốn khiêu chiến nên cô cũng không ngần ngại mà cho anh một vệt lên má.
Thế là khu vực bồn rửa bát đã trở nên lộn xộn, đâu đâu cũng dính đầy bọt bong bóng.
Nhưng Minh An đang chơi rất vui, cô chưa muốn dừng lại mà chạy theo anh khắp phòng bếp.
"Là anh đã trêu tôi nên tôi sẽ cho anh biết tay."
Một tiếng động lớn đã vang lên do anh vội đỡ cô và thay cô va vào ghế, sau vài giây hốt hoảng thì cả hai lại nhìn nhau cười híp cả mắt.
Đây có thể là lần đầu tiên Minh An nhìn thấy anh cười tươi như vậy, không chịu được mà ôm lấy anh để cảm nhận năng lượng này.
Sau một lúc chơi đùa, cả hai phải tự dọn dẹp lại chiến trường đã gây ra cho đến khuya muộn.
Sáng hôm sau
Vẫn như mọi ngày, Minh An sẽ lên lớp và đến công ty sau giờ học.
Tinh Nhật vẫn bên cạnh cô không rời nửa bước nhưng hôm nay anh bày rất nhiều trò để cô cười đến quên đi căng thẳng.
Căn phòng làm việc vốn yên ắng giờ lại rộn ràng hơn, điều đó đã khiến nhân viên sôi nổi vì ai cũng biết bạn trai cô là Nhiên Viễn.
"Hôm nay anh uống nhầm thuốc hay sao? Tôi sắp không thể cười nữa rồi, để tôi nghỉ một lát."
Tinh Nhật xoay nhẹ chiếc ghế mà Minh An đang ngồi, hai tay anh chống ở thành ghế rồi cúi người nhìn cô đầy trêu chọc.
Cả hai hiện tại đang sống trong thế giới riêng mà anh và cô đã xấy dựng, dù cho có bao nhiêu người đang dòm ngó cũng không thể phá vỡ.
Điều này khiến cả hai bớt lo lắng và vui vẻ hơn rất nhiều nên không thể bị người khác xen vào.
"Tôi không muốn cô phải căng thẳng nên làm gì đó để cô giải tỏa một chút, đã tốt hơn chưa?"
Minh An nhẹ mỉm cười cúi mặt rồi lại nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc, dù anh không làm điều này thì cô vẫn sẽ giảm bớt căng thẳng, vì năng lượng của cô là anh chứ không cần anh phải làm gì đó mới tác động đến cô như vậy.
Chuông điện thoại đã phá tan bầu không khí này, Nhiên Viễn đang gọi đến cho Minh An.
"Tối nay, anh mời em dùng bữa được không Minh An? Anh có việc quan trọng muốn nói với em."
Chắc chắn là cô phải đồng ý, Minh An vui vẻ nhận lời rồi vội cúp máy.
Tinh Nhật cũng đứng sang một bên để cô tiếp tục công việc, rất nhiều tài liệu mà Minh An phải xem xét, anh cũng lén nhìn một chút và thỉnh thoảng cô cũng sẽ hỏi anh vài điều.
Vài phút cô sẽ gọi điện thoại, nhân viên sẽ thay nhau mang vào cho Minh An tài liệu và cô đã như vậy cho đến giờ hẹn với Nhiên Viễn.
"Đến đây được rồi, ngày mai sẽ tiếp tục.
Giờ chúng ta đến nhà hàng thôi."
Tinh Nhật vẫn đứng im một chổ, cô còn chưa chuẩn bị trang phục mà đã muốn đến đó nên anh có chút không biết phải nói thế nào.
Minh An vốn không có nhiều thời gian nên không thể về nhà để thay một trang phục khác, dù sao cũng là dùng bữa tối nên cũng không cần quá cầu kỳ.
"Anh đang thắc mắc với trang phục của tôi đúng không? Không sao, sắp trễ giờ rồi đấy."
Nhà hàng
Nhiên Viễn vẫn luôn đến trước đợi cô và sẽ luôn có một món quà kèm theo.
Anh ta còn không nhìn đến Tinh Nhật thì nói chi đến chào hỏi, vẫn là không khí lãng mạn mà Nhiên Viễn luôn dành cho Minh An, những hình thức này cô đã xem đến phát chán.
Anh ta bắt đầu nói đến những khó khăn của dự án và muốn cô giúp đỡ.
"Anh thật sự rất muốn hoàn thành nhanh dự án nhưng hình như có điều gì đó không muốn anh thực hiện nó."
Minh An giả vờ cảm thông cho anh ta nhưng đây chưa là gì so với những điều mà cô sắp ban cho anh.
Đối diện với con người dối trá trước mắt chẳng bằng đi dạo cùng Tinh Nhật, dù đơn giản nhưng lại có cảm giác hơn là ngồi ở đây.
Đã phải ngồi cả ngày, giờ còn phải ngồi để nghe anh ta than thở với chính năng lực của bản thân.
"Em biết đây là điều không dễ dàng đối với anh, nhưng anh không thể làm Ba em thất vọng."
Nhiên Viễn bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay của Minh An, anh ta cố gắng lấy cảm xúc rồi từ từ thốt ra lời nói từ miệng.
Sau khi nghe xong, không chỉ cô mà cả Tinh Nhật cũng đang sốc đến đơ người trước hành động của Nhiên Viễn.
Không ngờ Nhiên Viễn lại đi đến bước này, anh ta vốn không muốn trở thành kẻ thua cuộc và mất hết tất cả những gì mà anh ta đang có.
"Minh An, kết hôn với anh được không?".