Khoảnh khắc đó bỗng ngưng động lại, Minh An không nghĩ nó sẽ nhanh đến vậy.
Nhiên Viễn không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ có kết hôn với cô thì anh ta mới nhanh chóng nắm lấy tài sản và không cần phải vùi đầu vào cái dự án lần này.
Nếu có được quyền hành quản lý thì anh ta mặc sức chỉ thị hay sai khiến ai phụ trách công việc này.
"Chúng ta đã yêu nhau được 5 năm rồi Minh An, anh thật sự không thể chờ đợi, anh rất muốn em trở thành vợ của anh."
Sự thật lại đang vả cho Tinh Nhật một cái tát đau đớn, Minh An sẽ đồng ý và họ sẽ trở thành một cặp đôi được mọi người biết đến và ủng hộ.
Bản thân anh chẳng qua chỉ là một người thoáng qua trong cuộc đời cô rồi sẽ đi vào quên lãng, sự tự ti lại đang dồn ép anh đến nghẹt thở.
Minh An không biết phải làm thế nào? Chắc chắn Tinh Nhật sẽ bị cô làm tổn thương nhưng thật sự chỉ có như vậy mới nhanh kết thúc.
"Hay em muốn có thêm thời gian suy nghĩ? Cũng được, anh sẽ không ép buộc em."
Hy vọng đã không còn nữa khi Minh An đã gật đầu đồng ý.
Tinh Nhật như bừng tỉnh trong giấc mơ, ánh mắt liếc nhẹ lên trần rồi cúi mặt xuống.
Nhiên Viễn vui mừng vì đạt được mục đích nhưng Minh An thì như xé nát tâm can.
Chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay của cô, Minh An chỉ siết chặt nó trong câm phẫn và tự trách.
"Cảm ơn em, cảm ơn em Minh An."
Kết thúc bữa ăn, trên xe trở về anh và cô không ai nói với ai câu nào.
Cảm giác nặng nề đang đè nén tất cả, mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Cả hai thật sự đang rất rối bời, cô muốn nói cho anh nghe tất cả nhưng chắc chắn anh sẽ không để cô mạo hiểm trong lần này.
Đây sẽ là bước cuối cùng, nếu kết thúc đúng theo kế hoạch thì lúc đó anh và cô mới có thể đến với nhau mà không khó xử như lúc này.
Ngọc gia
Tinh Nhật thất thần bước xuống xe, anh đang muốn tránh né Minh An vì anh không biết phải nói gì với cô và đối mặt với cô thế nào? Anh không có quyền giận dỗi hay oán trách vì bản thân anh cũng chưa một lần lên tiếng để níu giữ cô ở bên cạnh.
Tinh Nhật cảm thấy bản thân không giống như được mọi người đề cao, anh vốn rất vô dụng chỉ là ngăn cô vuột vào tay người khác anh cũng không đủ bản lĩnh.
"Ngày mai còn nhiều việc phải giải quyết, cô nên nghỉ ngơi sớm đừng suy nghĩ nhiều."
Minh An tiến đến ôm chặt lấy anh từ phía sau, cô thật sự đau đớn hơn anh rất nhiều, cô hiểu cảm giác mà anh đang chịu nhưng hiện tại vẫn chưa thể cho anh một lời nói rõ ràng.
Tinh Nhật cố gắng bình tĩnh, từ từ kéo tay Minh An gạt xuống nhưng không thể vì cô đang ôm anh rất chặt.
"Anh nói gì đi Tinh Nhật, xin anh đừng im lặng, cũng đừng xem như không có chuyện gì."
Giọt nước mắt rơi xuống như mất kiểm soát, anh buông xuôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từng hạt mưa như đang thương cảm cho anh và cô đang từ từ rơi xuống.
Cảm giác của anh lúc này còn đau hơn gấp ngàn lần so với cảm giác của năm đó, anh như rơi vào một cái hố không đáy, nó cứ đưa anh rời xa cô nhưng lại không rõ điểm đến.
"Có phải ngay từ đầu thì chúng ta đã sai rồi không? Tôi không nên đến đây thì tốt hơn."
Minh An nhắm chặt đôi mắt mà siết cánh tay đang ôm lấy Tinh Nhật, áp gương mặt ướt đẫm vì mưa lên tấm lưng của anh để tìm hơi ấm.
Anh nhẹ liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay cô rồi cười khổ, liền xoay người lại đối diện với Minh An.
Bàn tay anh áp lên gương mặt đang nhìn anh đầy đau thương, Tinh Nhật từ từ áp trán anh vào đỉnh đầu của Minh An rồi cả hai nhắm chặt mắt cảm nhận thứ tình yêu không được công khai này mà khóc nức nở dưới trời cơn mưa đêm đầy lạnh lẽo.
[Minh An, có phải tôi đã ngộ nhận tình yêu này mà theo đuổi để cuối cùng người ở bên cạnh em mãi không phải là tôi?]
Ngày hôm sau
Gia đình của Nhiên Viễn đã đến từ rất sớm, anh nôn nóng đến hành sự nhanh như vậy.
Mẹ của Minh An từ lâu đã mong muốn việc kết hôn của cả hai nên bà không thể nào phản đối.
Mọi người ai cũng nói chuyện vui vẻ và mong chờ nhưng ngược lại Minh An không thể nở một nụ cười khi chào hỏi Ba Mẹ của Nhiên Viễn.
"Tôi nghĩ chuyện này chúng ta nên chuẩn bị càng sớm càng tốt, vì vậy mới đến nhà anh chị sớm như vậy."
Minh An đảo ánh mắt tìm kiếm Tinh Nhật nhưng không nhìn thấy anh, có thể anh đã trở về và có thể sẽ không quay lại đây nữa.
Nhưng lúc này không phải là lúc cô yếu đuối, Minh An tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu cho cô, niềm tin mà cô dành cho anh vẫn như vậy sẽ không thay đổi.
"Thật ra, tôi đã muốn cho cả hai kết hôn sớm hơn nhưng Minh An còn phải hoàn thành việc học."
Nhanh chóng ngày kết hôn đã được định, Minh An lập tức đẩy nhanh kế hoạch thông báo cho mọi thứ vào thế sẵn sàng và việc trước mắt là cô phải đến tìm Kim Hương vì quân cờ tiếp theo mà cô muốn lợi dụng chính là cô ta.
Chỉ có thể là Kim Hương mới khuấy động cho đám cưới này của cô và Tần Nhiên Viễn.
"Vậy thì tốt quá, nếu hai con có ý kiến gì cứ lên tiếng, đây là chuyện cả một đời người nên không được tùy hứng."
Nhiên Viễn anh ta thì sớm đã sắp xếp mọi chuyện, chỉ còn bước cuối cùng này.
Nếu thuận lợi bước vào Ngọc gia thì ngày mà anh ta tung hoành sẽ không còn xa nữa, cái ước mơ mà anh ta tốn công theo đuổi đã sắp đạt được như ý nguyện.
Nhưng ai sẽ là người chiến thắng trong trò chơi này?
"Con không có ý kiến, mọi việc Ba Mẹ cứ sắp xếp."
Ba của Minh An có thể nhận ra con gái ông không vui vẻ, không giống như đang mong chờ cuộc hôn nhân này nhưng ông không thể quá can thiệp khi cô đã mở lời đồng ý và cả chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên tay.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Ba của Minh An đến bên cạnh cô để quan tâm.
"Con có thật sự đang nghiêm túc muốn kết hôn không Minh An?"
Minh An thất thần thì bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của Ba cô bên cạnh, cô nhìn sang Ba mình như muốn nói ra tất cả.
Nhưng chỉ cố mỉm cười rồi bảo bản thân không chơi đùa, mọi chuyện đã nên đi theo hướng này từ lâu và cô sẽ không hối tiếc với điều đó.
"Tinh Nhật đã xin phép Ba được trở về nhà và Ba đã đồng ý.
Có phải cả hai đang xảy ra chuyện gì không?"
Minh An hơi ngạc nhiên khi Ba cô hỏi về việc này, chuyện giữa anh và cô cứ nghĩ mãi cũng sẽ không ai nhận ra trừ khi cả hai cùng lên tiếng nhưng Ba cô đã sớm nhận ra tất cả.
Minh An yếu lòng tựa vào vai của Ba mình mà không nén được nước mắt, có thể lần này cô sẽ mất anh mãi mãi hoặc là lần này anh sẽ mất cô mãi mãi.
"Con không biết nữa, con không thể giữ anh ấy ở lại.
Điều đó chỉ khiến anh ấy tổn thương và bị người khác làm hại."
Ba của cô lại thêm khó hiểu, còn chuyện gì mà cô đang che giấu? Ông nhẹ đặt tay lên vai cô rồi an ủi, lúc này Ba đang là chổ dựa cho cô khi Tinh Nhật đã rời khỏi.
Ngay lúc cô cần anh nhất nhưng không thể giữ anh ở lại, bản thân phải tự an ủi và chiến đấu, đối đầu với những nguy hiểm sắp đến.
Tiệm mì Vương gia
Tinh Nhật cùng hành lý quay trở về, Chí Thần nhìn thấy thì có chút thất vọng vì anh trở về mà không đi cùng Minh An, điều đó có nghĩa anh và cô cuối cùng vẫn không thể thay đổi cục diện mà ở bên nhau.
Tinh Nhật chào Bà của anh và mọi người rồi nhanh chóng lên phòng, Chí Thần nhìn thấy cũng lên cùng anh.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẫn không đưa được người yêu bé nhỏ ở bên cạnh sao?"
Anh không đáp lời, Tinh Nhật như đang buông bỏ mọi cố gắng của bản thân mà trốn tránh trở về.
Nhưng nếu ở lại, chắc chắn anh sẽ không kiểm soát được mà làm ra chuyện liên lụy đến Minh An.
Hãy để mọi chuyện đến một cách tình cờ rồi lại ra đi theo một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng, như vậy sẽ tốt cho cả hai.
"Cậu lại như vậy nữa đấy Tinh Nhật, cậu đâu phải người dễ từ bỏ.".