Chí Thần rất rõ tâm trạng của Tinh Nhật lúc hiện tại, khi mất đi mối tình đầu đã khiến anh từng đau khổ đến mức nào, giờ lại cảm nhận cảm giác mất mác đó thêm lần nữa nhưng lần này lại là người đặc biệt đối với anh và không ai có thể thay thế.
Tinh Nhật vẫn ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt nhìn về phía đôi chim đang âu yếm bên cửa sổ mà suy nghĩ.
"Có lẽ đến đây là đủ rồi, tôi không đủ can đảm để tiếp tục nữa đâu Chí Thần.
Cậu không cần phải nói thêm gì cả."
Lại một lần nữa cả hai không thể vượt qua thử thách này mà rơi vào ngục tối, tự giam cầm bản thân bên trong.
Có thể đã từng trải qua cảm giác đó, đối diện với những việc chưa từng được trải nghiệm đã tạo thành một thái cực đối lập khiến tâm trí như đảo lộn và trong giây phút mất đi phương hướng.
"Cô ấy sắp kết hôn rồi."
Vừa nghe câu nói cất lên từ miệng Tinh Nhật, Chí Thần như bừng tỉnh.
Hóa ra không phải đơn phương mà anh trở nên như vậy, đã từng mất đi một lần nên tâm trạng này anh có thể hiểu nhưng tại sao bản thân Tinh Nhật lại không xem lần đầu là kinh nghiệm để giữ lấy hạnh phúc của lần này? Với tình trạng này thì tình yêu có đến với Tinh Nhật bao nhiêu lần cũng không được anh nắm chắc.
"Cậu trả lời tôi đi Tinh Nhật, cậu có yêu Minh An không?"
Anh mỉm cười đầy đau khổ, ánh mắt đã đỏ lên từ khi nào.
Có yêu cô không, chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao? Anh chỉ trách bản thân lại là người đến sau và không có tư cách để tranh giành dù cho đó có là tình yêu chân thành hay điên cuồng đến mức nào thì anh cũng không có quyền được lên tiếng hay níu giữ.
"Giờ cậu hỏi câu này có cần thiết không Chí Thần? Cô ấy đã sắp là vợ của người khác, còn tôi thì không là gì cả."
Chí Thần phải là người bình tĩnh hơn anh lúc này mới có thể kéo anh ra khỏi nơi ngục tối này.
Chí Thần vốn không hiểu rõ tình yêu giữa anh và cô nhưng anh chỉ biết rằng hai người yêu nhau thì tại sao phải nhường cho kẻ khác? Có thể sẽ khó khăn và cản trở nhưng đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.
Chí Thần thấy được sự tôn trọng mà Ba của Minh An dành cho Tinh Nhật, đó cũng đủ lý do cho việc anh có tư cách hay không?
"Cậu nghe tôi đây, nếu lần này cậu từ bỏ thì cậu sẽ hối hận cả đời.
Còn nếu lần này cậu bước ra khỏi cái vùng tối này thì cậu sẽ có được tất cả."
Tinh Nhật cần thời gian để suy nghĩ tiếp theo anh cần làm gì? Minh An có thể sẽ chọn cuộc sống mà cô mong muốn nhưng anh vẫn còn gia đình và công việc của Vương gia.
Nếu như thật sự cả hai vẫn còn cơ hội, anh chắc chắn sẽ không buông tay cô dù cho bất cứ hoàn cảnh ngang trái nào.
Ánh chiều đỏ rực buông xuống bao chùm cả một nơi, Tinh Nhật cứ nhìn về nơi xa xăm mà trầm lặng.
Căn hộ của Kim Hương
Minh An ngay lập tức đến tìm Kim Hương, mục đích cuối cùng là muốn cô ta đến tham dự lễ cưới và một màn kịch hay sẽ chào đón tất cả.
Minh An bước xuống xe với phong thái sang trọng nhất, cô như biến thành một người khác.
Không còn vẻ vui tươi, đáng yêu và tinh nghịch, có lẽ điều đó chỉ xuất hiện khi anh còn ở bên cạnh cô.
"Minh An, sao cô đến mà không báo trước cho tôi? Tôi còn chưa chuẩn bị gì để chiêu đãi cô."
Minh An chỉ mỉm cười đáp lại và đi vào bên trong, cô đã phát hiện ra những vết bầm còn trên gương mặt của Kim Hương nhưng không vội hỏi đến.
Minh An liếc sơ căn hộ, đúng là cô ta chăm chút cho căn hộ này rất tốt, vẫn mới mẻ như chưa qua sử dụng.
"Tôi muốn đích thân đến báo cho cô một việc quan trọng.
Cô là người bạn thân quý nhất của tôi nên tôi muốn cô sẽ là khách mời đầu tiên biết chuyện này."
Kim Hương mang ra cho Minh An một cóc nước ép mà cô thích, điều chỉnh độ ngọt cũng rất phù hợp.
Ngồi trên sofa với phong thái quyền lực như đang nói chuyện cùng kẻ trọng tội nhưng gương mặt phải luôn giữ nụ cười thân thiện.
Kim Hương có chút không hiểu nên ngồi lại đối diện với Minh An mà truy hỏi.
"Chuyện gì lại quan trọng như vậy? Cô làm tôi tò mò đấy."
Minh An tiến lại ngồi cạnh Kim Hương, nắm chặt lấy tay cô ta như chị em thân thuộc.
Cô đã diễn thì phải diễn cho tới, gương mặt bắt đầu thay đổi, chiếc mũi khịt khịt rồi nước mắt liền rơi xuống.
Minh An khiến cho Kim Hương có chút cảnh giác vì đây là lần đầu cô ta thấy điều này.
"Cô là người mà tôi thật sự tin tưởng.
Cô đã từng đỡ cho tôi một dao, còn sẵn sàng ra mặt bảo vệ tôi trước những tên biến thái và còn rất nhiều chuyện cô đã làm cho tôi."
Minh An xúc động trước Kim Hương, cô ta vội giúp Minh An lau đi những giọt nước mắt.
Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ cho tình bạn đẹp này của cả hai.
Minh An giả vờ nén nước mắt rồi tiếp tục nói với Kim Hương về hôn lễ sắp diễn ra của cô và Nhiên Viễn khiến Kim Hương như chết lặng.
"Tôi và Nhiên Viễn đã quyết định sẽ kết hôn.
Thời gian sau này tôi sẽ không còn rảnh rỏi để ở bên cạnh cô."
Minh An thật ra đang muốn khích tâm trạng của Kim Hương, điều này đối với cô ta là không thể chấp nhận.
Minh An có thể biết được Kim Hương yêu Nhiên Viễn đến nức nào vì cô cũng là một người yêu cuồng nhiệt như vậy.
Nhưng với những tội ác mà cô ta gây ra thì cô không thể mềm lòng mà tha thứ dễ dàng.
"Tôi mong trong ngày quan trọng của mình, cô cũng sẽ có mặt để chúc phúc cho tôi."
Kim Hương rất muốn kết thúc Minh An ngay tại đây, điều đó là không thể, Nhiên Viễn vốn không nói cho cô ta bước đi này.
Kim Hương đôi mắt đã đỏ lên và nhìn Minh An đầy giận dữ, cô hài lòng rồi vội hỏi thăm cô ta có sao hay không? Nước mắt là ức đến sắp rơi xuống nhưng Kim Hương kịp xử lý, cô ta liền vui cười trở lại và ôm chặt lấy Minh An khiến cô có chút ngạc nhiên.
"Cô không được khỏe sao Kim Hương? Sắc mặt cô không được tốt lắm."
Lời nói thì tỏa ra sự thân quen, kính trọng nhưng ánh mắt thì không ai có thể thương cảm cho đối phương.
Minh An vuốt lấy lưng của Kim Hương mà an ủi, Kim Hương cũng không buông tay mà giữ chặt Minh An.
Hai người đã cùng nhau đi ăn và mua sắm sau đó, khi trở về Kim Hương không thể suy xét mà lên ngay một kế hoạch cho riêng cô ta.
Công ty Nhiên Viễn
Một thông tin không thể tệ hơn đến với anh ta, những hợp đồng lần lượt bị hủy, đối tác dần rút vốn đầu tư không muốn cùng hợp tác vì xuất hiện rủi ro và thông tin giả.
Họ sợ ảnh hưởng đến lợi ích sau này nên nhanh chóng rút vốn và ngừng làm ăn cùng anh ta.
Nhiên Viễn lập tức cho người điều tra rằng ai đã tung tin sai sự thật khiến anh bị mất hết hợp đồng.
"Mình đã rất cẩn thận, ngoài mình ra thì không thể có người thứ hai biết chuyện.
Không thể nào là Kim Hương, nhân viên công ty càng không thể."
Người mà anh ta không nghĩ đến lại chính là người đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện, hệ thống làm việc của công ty Nhiên Viễn đã bị Minh An cho người đột nhập, cô tra ra những tài liệu mật và có cả những vụ làm ăn bất chính của anh ta.
Với những phi vụ này cũng giúp anh ta kiếm được không ít nhưng lòng tham là vô tận, nếu đã không biết quay đầu thì cô đành cho anh vào tâm làm điểm bắn.
"Phải bình tĩnh, mình sắp kết hôn với Minh An, tài sản Ngọc gia sớm muộn sẽ vào tay mình nên lần này không được bị lung lay."
Minh An sau khi gặp Kim Hương thì đến gặp một người, người đã giúp cô làm việc trong thời gian qua và rất hiệu quả.
Họ không trực tiếp gặp mặt, chỉ ngồi ở quán ăn và trao đổi thông tin qua email mật.
Tài liệu về công ty Nhiên Viễn, những tội ác của Kim Hương, những kẻ liên quan và những việc làm nhắm đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản,...Minh An đang nắm trọn trong tay.
"Xem ra, Kim Hương cũng chỉ là một quân cờ đáng thương nhưng cô đã lựa chọn con đường này thì không thể tha được.".