Một tuần sau
Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, Tinh Nhật đã chọn tiếp tục mở rộng quán mì gia truyền, anh chọn làm việc để tạm quên đi Minh An lúc này đang sắp xếp cho lễ cưới.
Một quán mì mang thương hiệu của Vương gia đã được anh mang đi xa một bước, thành phố là nơi mà anh nhắm đến.
Tuy đang ở gần nhau nhưng anh không đến gặp cô và cũng không quan tâm đến những việc khác.
"Tinh Nhật, cậu định làm đến chết hay sao? Cả ngày vẫn chưa ăn gì vào bụng."
Chí Thần cùng cô người yêu cũ của Tinh Nhật đến xem công việc của anh đến đâu và muốn phụ giúp.
Tinh Nhật vốn đã xem cô ấy là quá khứ và đương nhiên không thể ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh lúc này.
Nhưng cô ấy có vẻ khác lạ và gương mặt vô cùng đau buồn.
"Tôi vẫn chưa đói, hai người cứ ăn đi, tôi còn phải sắp xếp một vài thứ."
Chí Thần thật sự đã hết cách với anh, lúc này chỉ có Minh An mới khiến anh quay lại quỹ đạo cũ.
Cô bạn gái cũ quyết định đi theo Tinh Nhật muốn khuyên ngăn anh, anh không muốn vì tâm trạng của bản thân mà làm tổn thương người khác nên không nói nặng lời với cô ấy.
"Em không cần phải lo lắng cho chuyện của anh, anh tự biết sắp xếp."
Ánh mắt đau buồn của cô ấy đã làm Tinh Nhật chú ý đến, sắc mặt thật sự không tốt như mang đầy tâm sự không được nói ra.
Cho cùng anh và cô ấy cũng là bạn của nhau nên Tinh Nhật tiến lại rồi cả hai cùng ngồi xuống, cô ấy bắt đầu mở lời.
Hóa ra bản thân của cô ấy cũng không mấy hạnh phúc và vui vẻ hơn anh là bao.
"Em không rõ chuyện giữa anh và Minh An.
Nhưng anh đừng đánh mất người quan trọng trong đời mình như em đã từng làm."
Tinh Nhật không muốn chưa xong chuyện của Minh An lại bị lời nói đầy ám chỉ này làm lay động, anh vốn không thể nào quay lại quá khứ nhưng bản thân vô tình làm thêm một người tổn thương vì anh thì có biến khỏi thế giới này cũng không đền hết tội.
"Em và bạn trai vẫn tốt chứ? Cả hai có ý định gì không?"
Cô người yêu cũ nghe xong thì không kiểm soát được cảm xúc mà nức nở khóc, có thể anh đoán đúng cô ấy đau buồn là có liên quan đến bạn trai hiện tại.
Cô ấy vội đưa tay lau đi nước mắt rồi khẽ cười đau khổ với Tinh Nhật, anh đưa cho cô khăn giấy trên bàn chứ không phải chiếc khăn thân thuộc mà anh hay mang theo.
"Em và anh ấy đã chia tay rồi.
Em thật ngu ngốc vì luôn tin tưởng vào tình yêu của bản thân sẽ khiến ánh ấy không thể rời bỏ em."
Bản thân anh cũng là một kẻ thất bại trong tình yêu, hiện tại lại đang bị tình yêu làm cho sắp phát điên thì lấy gì để cho cô ấy lời khuyên và an ủi? Tình yêu là một thứ vô cùng đẹp nhưng tại sao con người bước vào lại chịu đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc? Có phải là vì tình yêu hay do con người nhìn thấy sự đẹp đẽ đó mà vội vàng không phân biệt được đâu là tình yêu thuộc về mình và tình yêu mà bản thân luôn tìm kiếm?
"Xin lỗi, anh không biết chuyện đó nên đã nhắc đến cậu ta."
Con người chỉ đi tìm người yêu chứ không ai đi tìm người mình yêu thì làm sao có thể cảm nhận được và hiểu hết sự kỳ diệu mà tình yêu mang lại? Yêu sẽ khiến một người chấp nhận thay đổi vì người mình yêu, sẵn sàng xem ai đó là ngoại lệ, ban cho người mình yêu một đặc quyền không ai có được, sẽ hạnh phúc khi bên cạnh người mình yêu và những cung bậc cảm xúc khi chỉ có ở cùng người mình yêu mới cảm nhận được.
"Em không sao, chỉ là đứa bé trong bụng sẽ không có được tình yêu của Ba."
Có thể đang trong một giai đoạn nào đó, họ sẽ không nhận ra được hướng đi đúng và cách đối diện với tình yêu của mình.
Hoặc sự thiếu thốn về tình cảm đã khiến họ vội vàng trong tình yêu.
Cũng có thể là vẻ ngoài hoàn hảo của một người yêu lý tưởng đã khiến họ không thể suy nghĩ nhiều hơn mà chợp lấy cơ hội.
Không dễ dàng gì có thể vượt qua được những thử thách trong tình yêu nhưng tình yêu lại là thứ dễ giết chết một con người.
"Em đã có thai? Vậy cậu ta có chịu trách nhiệm không?"
Sau khi chia tay vì một cuộc cải nhau chưa từng có kể từ khi họ yêu nhau thì cô ấy đã đề nghị chia tay để bản thân không quá lúng sâu vào nhưng thật không ngờ cô lại nhận được tin có thai sau đó không lâu.
Cứ ngỡ kết thúc kịp thời một tình yêu đầy đau khổ thì cô ấy có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới nhưng đứa bé trong bụng lại mang đến cho cô ấy một thách thức khác.
"Sau khi em và anh ấy chia tay thì em mới phát hiện bản thân đã có thai.
Em cũng không đủ cảm thông mà quay lại với anh ấy chỉ vì đứa bé này."
Một cô gái mạnh mẽ, Tinh Nhật còn không thể có được sức mạnh này.
Anh như đang trốn trong hang tối không dám đối mặt với sự thật, cô ấy hiện tại chỉ còn một mình lại phải chịu nghịch cảnh này.
Mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt nhưng cô ấy vẫn chọn một hướng đi tốt nhất và có niềm tin vào bản thân, không hối hận với những gì đã quyết định.
"Vậy, em sẽ làm gì tiếp theo? Nếu cần gì cứ nói với anh."
Sự cảm thông của một người bạn dành cho cô ấy có lẽ đã quá đủ, hành trình sau này sẽ rất khó khăn nhưng tất cả đều do cô ấy lựa chọn và quyết định.
Tương lai có ra sau thì hiện tại vẫn là quan trọng, với số tiền dành dụm cô ấy sẽ tự mình nuôi con và dạy con trở thành một người có ích.
Tinh Nhật tiến đến cho cô ấy một cái ôm động viên và đồng cảm, cô ấy cũng đã cho anh một cái nhìn khác.
"Em sẽ tự nuôi con của mình, cảm ơn anh đã không chê bai em."
Buổi tối
Tinh Nhật lang thang trên con phố đầy nhộn nhịp, từng bước tiến về phía trước rồi dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc.
Cảm giác khá yên ắng, anh nhìn vào đồng hồ trên tay thì đã gần 1 giờ sáng.
Minh An trên phòng vẫn chưa thể chợp mắt dù đã trải qua một ngày đầy mệt mỏi.
Cả tuần trôi qua đối với cô như một cái chớp mắt, cô cũng chọn cách vùi đầu vào công việc mà tạm quên đi chuyện cá nhân.
"Sao còn chưa ngủ?"
Giọng nói vang lên bên điện thoại khiến Minh An không thể chịu đựng mà ôm chăn khóc nức nở, cuối cùng anh cũng không chịu được mà gọi cho cô, anh biết cô vẫn chưa ngủ nên mới hỏi như vậy.
Tinh Nhật nghe thấy tiếng khóc của Minh An mà đau lòng, rất muốn lau đến mà ôm cô an ủi.
"Anh đã đi đâu vậy? Sao không nói lời nào lại rời đi? Anh đừng xem như không có chuyện gì được không? Anh bỏ đi như vậy thì tôi phải làm sao?"
Minh An ấm ức nói hết ra những lời mà cô luôn giữ trong lòng, thời gian qua cô thật sự rất khó khăn vì đã quen với việc luôn có anh bên cạnh bảo vệ nhưng giờ xoay sang lại không nhìn thấy anh, bất chợt theo thói quen gọi tên anh nhưng không nhận được hồi đáp.
Đã nhiều lần như vậy, cô chỉ biết cúi mặt mà khóc đến đỏ mắt rồi tự trấn tỉnh bản thân.
"Anh sống có tốt không? Mọi người vẫn tốt đúng không?"
Tinh Nhật im lặng lắng nghe từng lời oán trách của Minh An rồi mới đáp lời, anh có thể cảm nhận những gì mà cô trải qua vì bản thân anh cũng không khác gì.
Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của cô, giọng nói của cô lại thỉnh thoảng sẽ vang lên bên tai.
Anh nhớ cô không từ nào diễn tả được.
"Đến mở cửa sổ đi Minh An."
Cô không chần chừ mà tiến lại mở cửa sổ, nhìn xuống bên dưới là anh đang mỉm cười nhìn cô, Minh An không suy nghĩ mà chạy ngay xuống.
Dù không có chìa khóa mở cổng cô cũng lách qua cửa phòng bảo vệ mà nhảy ra bên ngoài khi anh đang ở đó đỡ cô mà ôm chặt trong sự nhung nhớ.
"Tôi thật sự rất nhớ em."
Không thể che giấu được nữa, hơn ai hết anh rất sợ mất đi Minh An.
Dù có bất cứ lý do nào thì anh không muốn phải buông tay cô, anh không cho phép bản thân chọn làm kẻ thua cuộc khi anh đã được chọn là người chiến thắng.
Minh An cuối cùng cũng có thể yếu lòng trong vùng an toàn của cô, cô thật sự đã yêu anh không thể từ bỏ.
"Em cũng rất nhớ anh.".