Trở Lại Dị Giới

Sau khi nhận nhiệm vụ mới từ nhà vua tôi được một người hầu dẫn về lại phòng, vốn đang định lén đi đến hầm ngục chém ít quái để trút bực thì hai bên tay tôi đã bị ôm lấy

"Sliver-sama buổi chiều anh có rảnh không?"[Emilya]

"Có chuyện gì sao?"[Sliver]

"Ừm thì bọn em được mời đến dự buổi tiệc trà kèm theo đó là lời mời cho anh vậy nên..."[Maryana]

"Anh còn phải chuẩn bị một chút để nhập học cho hai đứa đệ tử"[Sliver]

"Anh không phải lo đâu hai đứa nó cũng đi cùng mà còn chuyện chuẩn bị đã có người lo rồi"[Emilya]

Bó tay với hai cô nàng này tôi ngoan ngoãn làm theo lời bởi phụ nữ là sinh vật rất ư là khó hiểu một khi để họ giận thì xác định không được yên thân đâu. Lết tấm thân tàn đến phòng thì hai đứa đệ tử đang ngồi bên trong đợi, bọn chúng đang mặc trang phục cao cấp, nhìn chúng bây giờ như mấy nhóc quý tộc đúng là người đẹp vì lụa có khác. Thấy tôi bước vào hai đứa nó chạy lại cầm theo quyển sách hôm qua tôi đưa cho

"Sư phụ còn vãi chỗ mà đệ tử chưa hiểu"[Clara]

"Đệ tử cũng vậy! Mấy người hôm qua giải thích khó hiểu quá"[Han]

"Được rồi đợi chút anh chỉ cho mà chiều nay hai đứa phải cùng anh đi dự tiệc trà đấy"[Sliver]


"Ể......ehhhh"[Han&Clara]

Hai đứa nó ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy, cúng đúng thôi bọn tôi lần đầu tiên đi dự tiệc trà mà. Vốn muốn chuẩn bị mấy món ăn nhẹ nhưng còn bận việc đào tạo hai đứa vậy nên việc đó tôi để lại cho Maryana thu xếp. Bảo bọn nhóc thay đồ dễ chạy nhảy tôi lôi chúng đến phòng tập của các hiệp sĩ để luyện tập, chiếm một góc nhỏ sân bãi tôi cho hai đứa thực hành mấy phép sơ cấp theo như giáo trình tôi đưa, không biết do giáo trình của Lucky-sensei hay do tôi giải thích dễ hiểu mà hai đứa đều làm rất tốt. Một bài tay hiệu sĩ lén nhìn chúng tôi luyện tập cười khinh khỉnh, sau khoảng 10 lần bắn phép chúng ngất do cạn mana cũng phải thôi chúng mới ở cấp độ 1 làm được như vậy là ổn lắm rồi. Để hai đứa dựa lưng vào tường nghỉ ngơi tôi lấy mấy tờ giấy ra viết thêm vài chương giáo trình của Lucky cho chúng, đang cặm cụi viết thì có tên trời đánh nào đó tiến lại hống hách

"Này tên kia biết đây là đâu không? Cái loại thường dân như ngươi thì mau biến đi đừng ở đó cản trở bọn ta tập luyện"[???]

Đang định lôi cái huy hiệu đặc quyền mà nhà vua ban cho ra dạo thì có tiếng người trấn áp

"Ai cho ngươi cái quyền ra lệnh ở đây vậy? Từ khi nào mà hiệp sĩ hoàng gia lại khinh thường người dân vậy?"[April]

Mặt bọn chúng tái xanh lắp bắp khi bị April hỏi, mồ hôi đầm đìa chân run rẩy nhìn tôi với con mắt thù hằn

"Xin lỗi vì đã làm phiền thưa hoàng tử chúng tôi đã xin phép và được nhà vua đồng ý chẳng qua do hai đứa nhỏ cạn mana vậy nên tôi muốn chúng nghỉ ngơi một chút"[Sliver]

Chưa nói xong thì April xua xua tay ra hiệu chi tôi dừng nói

"Này cậu đang rảnh phải không tiện đây đấu tập với ta luôn đi"[April]


"Này đừng tranh mất cậu ta chứ đệ tử ngốc! Hắn là của ta! Này nhóc phân định thắng thua đi"[Gray]

Thế nào lại lão cuồng chiến đi theo hoàng tử từ khi nào vậy? Chưa kịp trả lời lão già đã quăng cho tôi thanh kiếm gỗ dùng để đấu tập

"Này mấy người mau tránh ra chút đê đừng đứng cản trở"[Gray]

Bọn hiệp sĩ kieu ngoạ khi nãy ngoan như cún con làm theo lời lão bộ ổng nổi tiếng lắn sao? Đang lắc đầu than thở thì tôi nghe được mấy tiếng to nhỏ kiểu như tôi không giám đấu sợ lộ bản chất yếu kém .....bla......bla........ thôi đành cho lão Gray làm vật tế thần để cho bọn này câm lặng vậy

"Này lão già thua thì đừng có đòi đấu thêm lần nào nữa đấy nhá! Hôm nay tôi không lương tay với lão nữa đâu"[Sliver]

"Hố cuối cùng nhóc cũng chịu nghiêm chỉnh rồi hả"[Gray]

Vừa nói lão vừa lao tới chém tôi, đâu có phải một nhát lão dùng kiếm kỹ 12 nhát liên hoàn toàn lực chém tôi không thương tiếc nếu là mấy tên kia chắc nhiêu đây đủ chi chúng đo ván hết rồi. Nhảy lùi lại né mấy nhát vào yếu điểm tôi dùng bí kiếm kỹ nhất thức điệu nhảy dưới trăng tặng cho lão một vài cú khiến lão bay về sau lao theo lão kề kiếm vào cổ buộc ông ta đầu hành

"Này này cái chiêu vừa nãy là sao ta chưa gặp bao giờ"[Gray]

"Hứ cái chiêu đó tôi dùng để lấy đầu con vua orc mà"[Sliver]


"Lại một lần nữa thôi được chứ?"[Gray]

"Thôi khỏi hôm nay tôi bận"[Sliver]

Vẻ mặt lão cau có như có ai đó mới cướp đi một thứ gì đó vậy, tiến lại chỗ hai đứa đệ tử thì chúng đã tỉnh từ khi nào rồi hiện đang nhìn tôi vô cùng thán phục, để cho Clara luyện tập thêm phép thuật tôi lôi Han ra dạy nó cách chiến đấu. Đám hiệp sĩ thì xanh mặt nhìn lại phía tôi còn April thì đang bị lão Gray lôi ra rèn luyện với vẻ mặt khá cam chịu, tập thêm khoảng vài tiếng chúng tôi bị hai cô công chúa lôi về nghỉ ngơi.
Buối chiều hai đứa nhỏ bị mấy cô hầu cùng hai công chua lôi đi chọn đồ riêng tôi thì lấy bộ vest trong kho ra mặc cho đơn giản cũng may tôi có vài bộ chứ không thì khá phiền khi bị hai cô nàng kia lôi đi chọn đồ. Sau 30 phút đi xe ngựa cuối cùng cũng đến nơi, may mà là xe cao cấp của hoàng tộc chứ như lần nhiệm vụ trước thì chưa tới nơi chắc tôi cũng ra bã rồi. Xuống xe chúng tôi bước vào trong dinh thự, tuy là nói tiệc trà thân mật nhưng phải nói sao nhỉ quá đông cũng phải gần bằng đợt dạ hội chứ chẳng đùa. Hai cô công chúa chào hỏi một cách lịch thiệp tôi cũng vậy riêng hai đứa đệ tử do lần đầu gặp cảnh này vậy nên đang khép nép chốn sau lưng tôi.
Mấy đứa nhỏ được dẫn ra bàn cạnh chúng tôi còn bọn tôi được dẫn ra bàn dành cho mấy vị phu nhân kia. Nghĩ lai thì tôi cũng không biết ai là người đứng ra tổ chức bữa tiệc này mà thôi đến đâu hay đến đấy vậy, cũng may tôi có lôi theo con Pochi cho nó làm vệ sĩ cho hai nhóc luôn. Để cho đám phụ nữ buôn chuyện tôi nhẹ nhàng rút lui lấy cây vĩ cầm ra đàn mấy bản êm ái, tuy chơi đàn khá tập chung nhưng không lơi là kiếm thêm thông tin từ mấy cuộc tán ngẫu xung quanh. Sau khi đàn vài bản thì thông tin thu thập được chủ yếu xoay quanh tôi hay nói cách khác liên quan đến vấn đề kết hôn của tôi. Bọn họ không có ý phản đối nhưng họ đang cố muốn gả con gái của mình cho tôi hay nói cách khác coi tôi như cầu nối để tăng tiến đến nhà vua. Bây giờ tôi mới biết sau khi nhận nhiệm vụ từ nhà vua thì có tin đồn tôi là mạo hiểm giả độc quyền phục vụ gia đình hoàng tộc haiz~~ bộ họ không để ý đến lời cầu hôn của Maryana à?
Đàn suy nghĩ vớ vẩn thì tôi bắt gặp ánh mắt khá là trìu mến của Maryana nhìn tôi. Tôi làm gì sai sao???? May mà hai đứa đệ tự đang vui mènh chạy đến tíu tít hỏi về mấy bản nhạc nên tôi mới có cơ hội chạy chốn cô nàng.
Cũng may mà buổi tiệc trà kết thúc sớm hơn dự địn chứ không biết cái ánh mắt trìu mến kia còn đeo bám tôi đến khi nào. Trên đường về tôi hỏi Maryana

"Có chuyện gì sao?"[Sliver]

"Hứ anh đinh giả bộ đến khi nào?"[Maryana]

"Rốt cuộc là chuyện gì anh có làm gì đâu cơ chứ?"[Sliver]

"Thế việc anh đồng ý kết hôn với Lyly-san là sao?"[Maryana]

"Anh đâu có rảnh mây hôm nay toàn ở bên bọn em với đi lấy nguyên liệu có gặp cô ấy đâu?"[Sliver]

"Anh còn cãi"[Maryana]


Nói rồi cô phồng má quay mặt đi

"Được rồi anh mà tìm ra ai đã nói lung tung chuyện này thì hắn chỉ có nước chết để tạ tội"[Sliver]

Dứt câu tôi toả ra sát khí ngút trời khiến không gian trong xe cực kỳ bí bách còn hai đứa đệ tử đanh xanh mặt nhìn Maryana như muốn kêu cô nàng làm hoà nhanh lên vậy. Cũng may có Emilya mở lời nói chuyện khác không thì hai đứa nhỏ phát khóc mất

"Sliver-sama hai hôm nữa anh cùng hai đứa nhập học vậy anh có thể hướng dẫn em luôn trong khi rảnh không?"[Emilya]

"Được vậy mai anh anh chỉ luôn cho một thể còn về khâu chuẩn bị thì em làm hộ anh được chứ"[Sliver]

Thực tôi muốn về thành Ekiko thông báo cẩn thận với gia đình hai đứa nhưng việc đó đã được Emilya lo liệu rồi vậy nên khá rảnh giấy tờ thì nhà vua đã kêu người làm. Tuy vậy mai tôi vẫn phải lén về lại quán Rose chứ cứ nghĩ đến cái cảnh Violet-san tức giận khi tôi cùng hai đứa trẻ đến kinh thành không thông báo hay vẻ mặt tức giận của Pau-san và Kon-san thì than ôi nhọ. Tôi bất giác thở dài thu hút sự chú ý của mấy người trên xe, vẻ mặt của họ như muốn hỏi có chuyện gì sao?

"Bất giác nghĩ đến vẻ mặt tức giận của phụ huynh hai đứa làm anh thấy sợ"[Sliver]

Tất cả phì cười làm tôi ngơ ngác

"Sư phụ quá lo rồi cha và mẹ bảo phải lỗ lực hết mình không được phụ công của người"[Han]

"Đúng vậy không phải ai cũng có cơ hội học ở kinh đô như bọn đệ tử đâu người đừng lo mẹ và cha còn cảm thấy hãnh diện khi đệ tử được đặc cách học ở kinh đô sớm như bây giờ nữa mà"[Clara]

Cái quái gì vậy bọn họ không lo lắng khi con mình còn nhỏ như vậy mà đã phải tự lập xa nhà sao?!? Mà thôi kệ đi khiến họ vui vẻ trở lại là tốt rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận