Trở Lại Dị Giới

———-POV KURO—————

Cuộc sống là gì? Tại sao ta được sinh ra? Câu hỏi đó luẩn quẩn trong đầu khiến ta khó chịu. Một năm, một trăm năm hay cả triệu năm. Ta không biết mình đã ở trong cái không gian tối đen vô định này bao lâu. Cho đến một ngày, năng lượng sống tụ họp lại một điểm khai sinh ra tên đó. Dù chúng ta cùng tồn tại trong không gian này nhưng chưa hề gặp qua. Không bao lâu sau hắn đã có cho mình hình dạng cố định, không như ta vẫn là một thứ gì đó vô định.

Khi vừa có được hình dạng cho bản thân, hắn không ngần ngại chia tách năng lượng sống đó hình thành lên hành tinh đầu tiên. Tuy nói là chia tách năng lượng nhưng so với số lượng hắn sở hữu chỉ như hạt cát trên sa mạc. Dần dần hành tinh khởi nguồn đó cũng hình thành lên sự sống đầu tiên. Ngạc nhiên hơn là khi sinh mạng đó ra đời sức mạnh của tên kia lại tăng thêm một chút. Có lẽ hắn cũng nhận ra điều đó, hắn lại tiếp tục quá trình tạo ra vô vần hành tinh. Thời gian trôi qua, số lượng hành tinh hắn tạo ta bây giờ nhiều không đếm xuể. Trong khi đó ta vẫn chưa có hình dạng cho bản thân.


Rồi một ngày, có một sức mạnh kìa lạ nào đó cuốn hút ta. Nó mời gọi ta đến với nó. Vì tò mò ta đáp lại lời kêu gọi bí ẩn và đến với nó, đó cũng là cảm xúc đầu tiên của ta. Vô định theo tiếng gọi ta vô tình xâm nhập vào hành tinh của tên kia, mà cũng lạ ta hoàn toàn không bị ngăn cản. Tiếng gọi đó ngày một lớn dần, cuối cùng ta cũng tìm ra thứ kêu gọi mình. Linh hồn nó mang màu đen thay vì trắng. Linh hồn đó vốn là kết tinh năng lượng sống của hành tinh này nhưng nó lại màu đen, không có giác quan ta không thể chạm vào nó hay nhìn thấy thực thể của nó. Nhưng lạ ở chổ chỉ cần đến gần nó sức mạnh của ta hình như cũng tăng lên một chút. Luân chuyển sức mạnh mới gom nhặt được sang một đốm trắng gần đó, bất ngờ nó đổi màu và lần này sức mạnh của ta tăng lên nhiều hơn so với trước.

Thích thú ta gom nhặt và luân chuyển ngày một nhiều, khi số lượng linh hồn đổi màu chiếm một nửa ta bỏ rơi hành tinh đó giữ lại sức mạnh tìm đến nơi khác. Cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi một nửa số lượng các hành tinh do tên kia tạo ra có cách linh hồn màu đen. Đến một ngày, ta phiêu dạt đến một hành tinh khác. Vẫn lặp lại quá trình tạo thêm sức mạnh nhưng lần này mọi việc đổi khác. Thay vì biến thành đen chúng hoá xám, khá bất ngờ ta thử lại vô số lần. Khi thì đen khi thì xám, bởi tò mò ta muốn xem lũ xám này làm gì ta đã không bỏ đi như bao lần trước. Lũ xám đó chúng gần như không cung cấp cho ta sức mạnh, màu thì khiến ta bực bội. Chúng không thuần khiết một màu mà loang lổ, điểm xuyết trên linh hồn đứa thì thêm tí đen đứa thì giữ tí trắng.

Mới đầu số lượn trắng cao nhất đen với xám chỉ chiếm thiểu số, quân trắng tìm cách tiêu diệ đám đen và xám. Thay vì liên minh với đám đen lũ xám thuận theo bên trắng thậm chí còn vờ như mình là trắng. Quân đen yếu thế trước trắng, đương nhiên ta đâu thể nhắm mắt làm ngớ dù sao lũ đen cũng là sức mạnh của ta mà. Gom nhặt sức mạnh ở một hành tinh cạnh đó ta tiêm nhiễm thêm số lượng quân trắng hoá đen. Ngỡ tưởng cục diện đã ổn định lúc này đám xám trở mặt tấn công hai bên đen trắng đã tổn thất nặng lề. Quân đen và trắng bị đồng hoá với tốc độ không tưởng, chie trong một thời gian ngắn bây giờ chỉ còn lại độc nhất hai cá thể. Thất vọng khi quân đen cuối cùng bị đồng hoá, ta quay đầu bỏ đi. Đúng lúc này một sức mạnh vô hình nào đó níu kéo ta lại. Ngoảnh lại nhìn thì đó là quân trắng cuối cùng.


Nó đang thỉnh cầu đến ta thay vì tên kia. Đáp lại lời thỉnh cầu đó ta dùng sức mạnh bản thân của mình truyền cho hắn. Cái giá của hành động đó đối với hắn không hề nhỏ, cả linh hồn và thể xác của hắn đều thuộc về ta. Đây là lần đầu tiên ta phân tách sức mạnh của bản thân mình, khi tên đó nhận được sức mạnh mới hắn không hoá đen hay xám vẫn giữ nguyên màu. Hắn đã giết hai quân nhiều hơn bất cứ ai, đồng thời cũng bảo vệ được nhiều người hơn tất thảy.

Tuổi thọ của con người vốn ngấn ngủi chỉ sau một khoảng thời gian thân xác hắn giờ thuộc về ta. Lần đầu tiên ta có thể ngắm nhìn thế giới muôn màu thay vì ba màu linh hồn, đến lúc này ta càng ghen tị với tên kia. Hắn có thể nhìn ngắm và cảm nhận thế giới này từ rất lâu, từ ghen ghét ta sinh ra đố kị.

Gom toàn bộ sức mạnh từ các quân đen, đồng thời hấp thụ toàn bộ cảm súc tiêu cực để nâng cao sức mạnh ta tìm đến hắn. Ban đầu ta chỉ muốn nói rõ mọi  chuyện, nhưng khi đối diện với hắn. Một tiếng nói vang vọng trong tâm trí ta 'giết hắn chiếm lấy tất cả'. Ta cười lớn như điên dại sau đó không một lời thừa thãi ta lao vào tấn công tên kia. Cuộc chiến giữa ta và hắn phá huỷ một vài hành tinh, một cái bị phá huỷ khiến cho sức mạnh của ta tăng lên một bậc.


Khi sức mạnh tăng lên ta ngày càng điên cuồng, cứ thế cuộc chiến diễn ra trong một khoảng thời gian. Cho đến khi, tên đáng ghén đó phá huỷ thân sác của ta. Nhưng mọi thứ đã muộn ta bây giờ đã có hình dạng nhất định không còn vô định như trước. Tái tạo lại cơ thể bằng sức mạnh của mình, một lần nữa ta lao vào với ý định giết hắn. Nhưng ta đã mắc sai lầm, và cái giá phải trả là chính tính mạng của mình. Hắn từ bỏ bản thân nhận một nhát đâm chí mạng từ ta. Đưa thân thể về dạng sơ khai hắn thâm nhập trục tiếp vào cội nguồn sức mạnh của ta. Cho đến khi hai nguồn sức mạnh dần dần kết hợp ta mới hay biết.

Dùng tất cả ý trí ta điên cuồng chống lại, một phút lơ là hắn xé nhỏ tất cả sức mạnh thành muôn vàn mảnh phân tán khắp mọi nơi. Dù ta muốn thu lại một mảnh tới đâu thì cũng không thành. Chỉ mất tập trung một lần nữa e rằng ta bị hắn hấp thụ. Cứ thế ta và hắn trôi dạt trong vũ trụ cùng nhau. Mỗi khi một mảnh sức mạnh của ta và hắn bị hấp thụ và chết đi bọn ta đều cảm nhận được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận