Dì Lan cứng đờ người, có chút sửng sốt nhưng cũng không nói gì. Trước giờ dì ấy luôn không thích cãi nhau với người khác. Luôn hiền lành như vậy.
- CHỊ HAI.
Cho dù dì Lan có nhịn được nhưng ông Sơn thì không. Ông giận dữ quát lên, giọng nói có phần hơi lớn tiếng so với bình thường cũng đủ thấy ông khó chịu đến nhường nào.
Bà Hạnh thấy ông Sơn có vẻ không hài lòng với ý kiến của mình thì cũng không chịu thua, bà ta càng làm cho mọi chuyện ầm ĩ hơn. Bà ta quyết có gà bay chó chạy cũng phải giành về cho con trai mình một chức to, nghĩ vậy bà ta bắt đầu gào khóc, kể lể:
- Ông ơi, sao ông lại đi sớm mặc mẹ con chúng tôi thế này? Tôi khổ quá ông ơi, con mình cha không có, chú cũng không thương đúng là tội nghiệp. Tội nghiệp quá... hu hu...
- Này bác.
Lúc này Chi cũng không nhịn được nữa, cô cố giữ chút bình tĩnh mỉm cười bước vào phòng khách. Lần này Đình Duy cũng không cản cô nữa mà đi theo phía sau.
Nghe tiếng động bốn người cũng nhìn sang hướng này. Chi lạnh lùng nhìn bà Hạnh, đột nhiên cô bậc cười.
- Ngạc nhiên lắm đúng không "bác hai".
Bà Hạnh giật mình, giờ phút này cả người bà ta như bị xịt keo. Nếu như bà ta biết người mình gây chuyện ở cửa hàng quần áo là con gái ông Sơn thì bà ta đã không rầm rộ như vậy. Giờ biết thì mọi chuyện cũng muộn rồi, Chi chậm rãi ngồi vào ghế liếc mắt nhìn qua mẹ con bà ta, cô nhẹ nhàng chậm rãi cầm lấy bình trà rót cho cô và Đình Duy một tách. Chậm rãi đưa tách trà lên miệng nhâm nhi để cảm nhận vị đắng đang len lõi trong nước trà.
- Chi... Chi à con.
Nhìn bộ dạng lúng túng của bà Hạnh, Chi nhếch lên khóe môi.
- Vâng, bác hai không phải chúng ta vừa gặp nhau khi nãy sao? Sao bác có vẻ bất ngờ vậy ạ?
- À, ha ha... chuyện này... lâu quá không gặp con đã lớn như này rồi. Chả trách bác với anh không nhận ra. Ha ha...
Chi đặt tách trà xuống bàn.
- Về mặt đạo đức ấy à, nhà dột từ nóc cháu sẽ không bàn cãi. Nếu muốn làm giám đốc cháu muốn biết anh đây có kinh nghiệm làm việc gì chưa ạ?
Hùng tức giận định đứng dậy thì bị bà Hạnh ngăn lại. Cho dù bà ta tức tới nghiến răng nghiến lợi cũng phải nhịn.
- Cái đó không cần thiết.
Nói đến con trai, bà Hạnh bắt đầu khoe khoang:
- Anh con ấy à, nó tốt nghiệp ở nước ngoài.
Chưa đợi bà ta nói xong, Chi đã cắt ngang:
- Tốt nghiệp ở nước ngoài? Trường nào? Tốt nghiệp loại gì vậy?
- Chi. - Ông Sơn khó xử nhìn qua Chi. - Con hơi quá rồi đó, đừng có luyên thuyên nữa. Nhanh, hai đứa mau lên tầng đi.
Chi nhìn Hùng từ trên xuống dưới không vừa lòng thuận mắt xíu nào. Lại nói:
- Nói về tốt nghiệp ở nước ngoài ấy à, công ty ba cháu khá nhiều. Người ta vừa tài giỏi, nhân cách lại tốt.
- Mày...
Hùng tức điên, anh ta định nhào đến hành hung Chi thì Đình Duy đã nhanh tay chắn trước mặt cô. Lạnh lùng nhìn anh ta cảnh cáo khiến anh ta có chút e dè mà bỏ tay xuống.
Vừa hay Ngọc vừa bên ngoài trở về, cô ta cũng vô tình nghe được câu chuyện. Nghe Chi nói vậy cô ta cũng xen vào làm đứa cháu ngoan.
- Đúng đó chị hai, sao chị lại nói chuyện với bác hai và anh như vậy, không hay đâu ạ.
Đúng là thảo mai, Chi liếc qua Ngọc một cái.
- Em có nghe câu ăn bớt bát, nói bớt lời chưa? Có hiểu vấn đề không? Không thì im lặng dùm chị nhé.
Ngọc xấu hổ, cô ta cũng không nói gì thêm nữa.
Bà Hạnh biết Chi để bụng chuyện sáng nay, như vậy thì đã sao, ông Sơn cũng hoàn toàn không biết chuyện gì, bà ta muốn biến Chi thành một đứa vừa không hiểu chuyện vừa hỗn láo với người lớn lúc đó Chi có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không ai tin cô. Nghĩ là làm bà ta bắt đầu giả vờ.
- Chi, cháu đang nói gì vậy? Bác biết cháu để bụng chuyện sáng nay, nhưng Hùng nó chỉ vô tình va phải cháu, cháu cũng đã đánh nó trút giận. Còn nếu cháu thấy chưa đủ thì cho bác xin lỗi cháu nhé.
Nghe vậy ông Sơn cũng giật mình.
- Còn có chuyện này à? Chi, con đánh người?
Khóe môi Chi cong cong. "Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Bác cũng cứng gớm? Để tôi xem bác diễn được bao lâu."
- Vâng. Con sẽ giải thích với ba sau ạ. Còn nếu bác hai muốn nổi tiếng con cũng sẵn lòng giúp bác. - Video còn trong tay cô, cô lại sợ bà ta quá.
- Chú nghe thấy không? Con gái ngoan của chú đấy, không coi người lớn ra gì cả. Chỉ có một chức giám đốc nhỏ thôi cũng keo kiệt với cháu mình. Biết vậy tôi đã không đến để bị coi thường như này.
- Ai dô... bác hai, bác nói nghe hài hước thật nhỉ?
Chi đanh thép nhìn bà Hạnh. Muốn ép ba tôi? Các người còn không nhìn lại bản thân mình có khả năng đó không.
- Công ty là ba tôi vất vả một mình dựng nên, gia đình tôi cũng không nợ gì bác. Từ lúc bác hai trai mất, ba tôi nuôi hai mẹ con bác đến nay anh ta cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi, anh ta vô dụng gia đình tôi không có nghĩa vụ phải chăm lo cho anh ta bác hiểu không? Sáng nay cũng hóng hách bước ra từ cửa hàng quần áo có tiếng, tôi cũng không thấy nghèo khổ như bác đã nói.
Bà Hạnh tức tối hét lên, bà ta trợn mắt dữ tợn nhìn Chi.
- Mày nói láo, đồ xấc xược.