Cái đó ba cũng không biết. - Ông Sơn lắc đầu.Ngọc đột nhiên trở nên có chút kích động.
- Vậy… anh Đình Duy thì sao ạ? Anh ấy có nói gì không ạ?
- Đình Duy à?
Ông Sơn khó hiểu nhìn Ngọc.
- Tại sao con lại hỏi vậy?
Ngọc lúng túng, khóe môi cô ta giật giật.
- À, chỉ là con sợ anh ấy thấy chị Chi như vậy sẽ không thích chị nữa thôi ạ.
Ông Sơn nghe xong bậc cười ha hả.
- Không lo, ban nãy thằng bé còn lén đưa chúng ta về nhà cơ, ha ha…
Ngọc nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô ta khó chịu lườm Chi một cái sắc lạnh.
" Chị đã điên điên khùng khùng như kia mà vẫn khiến anh Đình Duy yêu chị thế à? Thế thì chị đừng có trách tôi."
- Ba ơi, chị này lườm con, con sợ quá.
- "…"
- Đâu có, bụi bay vào mắt nên em hơi khó chịu thôi ạ.
Chi gãi gãi đầu.
- Thật sao?
- Thật.
- "…"
Chi trở về phòng, cô lăn ra giường ngủ luôn một giấc đến tối.
Hôm nay Chi được về nhà, dì Lan đã chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn để chúc mừng. Có cả bánh kem. Hơn nữa đồ ăn toàn là những món mà Chi thích.
Buổi tối trời se lạnh, Chi nhìn thời tiết bên ngoài cô không khỏi cảm thán, trời này mà đi ra đường thì đúng thật là. Lê cái thân xác mệt mỏi đang lạnh cóng xuống nhà lúc này đập vào mắt Chi là gì vậy, ôi chao!
Ai ngồi ở đó thế kia…
Tóc hai mái đen mun suông mượt, trông còn mượt hơn cái tóc của một đứa con gái như cô nữa. Hai tay thả lỏng đặt trên đôi chân dài dang rộng. Đồng hồ lấp lánh. Đôi mắt hoa đào nấp dưới đôi lông mi dài cong cong. Bờ môi quyến rũ cùng sống mũi dọc dừa. Nếu ai đó hỏi Chi mỹ cảnh nhân gian ở đâu thì ở đây chứ còn đâu nữa. Giữa mùa đông lạnh giá lại có một bức tranh mùa thu dịu dàng động lòng người thế này thật là làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Nghe tiếng động ông Sơn cùng Đình Duy liền quay sang. Ánh mắt cô và anh chạm nhau 1 giây, hai giây… Chi ngớ ngẩn.
Không biết ông Sơn và Đình Duy nói gì với nhau nhưng trông ông có vẻ khá là thoải mái. Ông Sơn vẫy vẫy tay Chi.
- Chi dậy rồi à, xuống đây đi con.
Chi im lặng, sau đó nở nụ cười tươi rối chạy xuống lầu. Có lẽ đây là tình cảm cha con thiêng liêng nhất. Cho dù Chi có như thế nào ông Sơn cũng chấp nhận, Chi tỉnh lại đã là một phép màu đối với ông, chỉ cần mỗi ngày Chi đều vui vẻ là được, ông Sơn cũng không mong cầu gì hơn nữa.
Chi lon ton chạy xuống nhà, cô ngồi xuống ghế cạnh bên ông Sơn. Như một đứa trẻ ôm lấy cánh tay ba mình nũng nịu. Những lúc như vậy như trở về mấy mươi năm trước khi cô còn là một đứa bé ấy. Vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu.
Ông Sơn cưng chiều xoa đầu Chi, ông cười dịu dàng dặn dò cô:
- Con ở đây chơi với anh nhé, ba xuống bếp một lát sẽ lên ngay.
Chi đôi mắt long lanh to tròn nhìn Đình Duy. Cô có chút không vừa ý.
- Nhưng… nhưng mà chú ấy hung dữ lắm.
Ông Sơn bậc cười.
- Không hung dữ mà, con nhìn xem.
Đình Duy liền mỉm cười với cô, đôi mắt hoa đào dịu dàng như ánh trăng dưới đáy hồ, vừa tĩnh lặng vừa lung linh, ánh mắt đó thật khiến người ta muốn chìm đắm.
Chi có chút miễn cưỡng, cô chu môi như có điều suy nghĩ nhưng không lâu cũng đồng ý.
- Vậy cũng được ạ. Ba nhanh lên nhé.
- Ừm, ngoan lắm. - Ông Sơn hài lòng rời đi bỏ lại hai người bọn họ.
Không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng. Có chút ngượng ngùng.
Để phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc này Đình Duy là người mở lời trước. Anh chớp mắt nhìn cô.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
Chi chau mày, cô có chút bực bội mà trả lời anh:
- Sao chú cứ hỏi tuổi cháu mãi vậy? Cháu năm tuổi rồi.
- Anh mới mười bốn tuổi thôi, gọi anh xem nào.
Chi nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, cô thốt lên:
- Mười bốn tuổi á? Chú nói dối, trông chú già thế kia.
Đình Duy vui vẻ, mắt anh ngập tràn ý cười.
- Không già mà, em không thấy anh đẹp trai như này sao?
Chi mím môi nhìn anh, cô tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngẫm nghĩ một lúc mới đưa ra kết luận.
- Cũng đẹp nhưng ba cháu đẹp hơn.
Đình Duy nghe xong cũng gật gù.
- Đúng vậy, anh cũng cảm thấy ba của chúng ta thật đẹp trai.
- Đó là ba của cháu.
- Đã bảo không được gọi là chú rồi cơ mà. Ba của em cũng là ba của anh.
- Không đúng. - Chi bực bội. - Lúc nào chứ?
- Sớm muộn gì cũng là ba anh.
- "…"
Thấy Chi có vẻ không vui Đình Duy cũng không trêu cô nữa. À không phải, là chuyển sang một chủ đề khác mới đúng. Anh nhướng mày chỉ vào chiếc áo bông màu đen mình đang mặc, môi cong cong.
- Có đẹp không?
- "…"
Không trả lời.
- Bạn gái mua cho đấy.
Vẫn không một tiếng động nào được phát ra trong căn phòng này.
- Giận anh à?
- "…"
- Có muốn lớn lên gả cho anh không?
- Không muốn.
Đình Duy cố nén buồn cười, trẻ con thật đấy. Trẻ con thì sao? Trẻ con thì thật là đáng yêu chứ sao.
- Anh quyết định rồi, không muốn cũng phải chấp nhận. - Đình Duy nháy mắt.
- Chú thật đáng ghét quá, như vậy bạn gái chú không thích chú đâu.