Trở Lại

Cả hai dạo bước thêm một đoạn thì gặp cảnh tượng hãi hùng. Một cô bé khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang dần chìm xuống mặt nước. Chi hoảng hốt, cô không nghĩ nhiều lập tức lao nhanh xuống biển làm Đình Duy cũng giật mình.

- Lâm Ý Chi, em đang làm gì vậy? Nguy hiểm đó có nghe không.

Như không nghe thấy lời anh, Chi mỗi lúc một nhanh hơn. Lúc này, Đình Duy mới phát hiện sự hiện diện của cô bé đang nhấp nhô trên mặt biển, anh liền nhanh chóng tăng tốc để trợ giúp. Cũng may cuối cùng Chi cũng tóm được cô bé, cả hai nhanh chóng kéo cô nhóc vào bờ.

- Này em tỉnh dậy đi. - Vừa gọi Chi vừa sơ cứu cho cô bé, động tác của cô vừa thành thạo vừa nhanh nhẹn làm Đình Duy có chút bất ngờ. Anh nghi ngờ nhìn Chi nhưng cũng không nói gì, dù sao cứu người là quan trọng nhất.

Một lúc sau, cô bé đó cũng tỉnh dậy, mặt mày cô nhóc trắng bệch cũng không có ý định cảm ơn chút nào.

- Sao phải cứu em, tại sao không để cho em chết đi. - Cô nhóc gào lên trong bất lực, nước mắt giàn giụa chảy dài trên khuôn mặt non nót. Ai nhìn qua cảnh này cũng thấy xót xa, không khỏi cảm thấy đau lòng.

Đình Duy thở dài, phải trải qua loại cảm xúc gì mới khiến con người ta bất lực đến độ muốn từ bỏ thế giới này để tìm bình yên ở một thế giới khác như thế chứ.

- Anh đi lấy khăn cho hai người. - Nói rồi anh đứng dậy rời đi bỏ lại hai người phụ nữ ngồi trên bãi cát.

- Em tên gì? - Chi hỏi.

- Em tên Nhi.

Hóa ra cũng không phải là một cô bé ngỗ ngược, Chi nhìn cô bé mái tóc dài ngang lưng, trông thật xinh đẹp chỉ có điều đôi mắt chứa đựng quá nhiều tâm sự không còn vẻ hồn nhiên của tuổi mới lớn. Cũng phải, những người tìm đến sự giải thoát cho bản thân thường do họ có quá nhiều lời trong lòng được giấu kín hoặc không được thấu hiểu. Đến khi không chống đỡ nổi nữa họ sẽ như cành hoa khô buông xuôi theo dòng nước. Không còn thiết tha gì với cuộc sống mà họ cho là đau khổ này nữa.


- Lý do của em là gì?

Nhi cúi gầm mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Em không có quyền quyết định cho tương lai của mình, ba mẹ muốn em học kinh doanh trong khi em không thích nó. Ba mẹ nói nếu em cứ cãi bướng thì không phải học nữa. Em đã cãi nhau rất nhiều với họ, họ luôn coi ước mơ của em là một thứ vớ vẫn. Họ không hề hiểu em.

Cô bé uất ức đem mọi thứ dồn nén kể ra một lượt, nước mắt cũng theo đó lăn dài xuống má.

- Em biết khi em mất đi người ta sẽ nghĩ gì về em không? - Chi nghiêm túc nhìn cô bé.

Nhi ngơ ngác:

- Em không biết.

- Người ta sẽ nói là em ngu ngốc.

- Sao cơ? - Nhi kinh ngạc mở to hai mắt.

Chi cười cười.

- Trước đây, chị ước bản thân sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Ba chị cũng rất ủng hộ, ông ấy đã từng hỏi chị rằng con có thích kinh doanh không? Lúc đó với mộng mơ của một cô gái mười tám tuổi chị đã dứt khoát mà nói con không thích.

Chi im lặng vài giây, sau đó cô lại nói:

- Đến một ngày, ngày cuối cùng thí sinh có thể thay đổi được nguyện vọng. Ba chị vì lao lực quá độ mà sinh bệnh, khi ấy công ty đang gặp biến cố lớn. Cả khi nằm trong phòng bệnh ông ấy cũng phải làm việc. Em có biết tại sao ông ấy phải bán mạng như thế không?

- Tại sao ạ? - Nhi tò mò.

- Vì trên vai ông ấy còn có một gia đình đang nương tựa vào ông ấy.

Nhi mím môi, cô bé có vẻ suy tư. Sau đó cô bé lại hỏi:

- Sau đó thì sao?


- Lúc đó chị nghĩ bản thân mình thật ích kỷ. Nên chị đã sửa nguyện vọng thành học kinh doanh.

Chi mỉm cười dịu dàng nhìn Nhi, cô xoa đầu cô bé.

- Không phải bây giờ chị đang sống rất tốt sao? Em thấy đấy, sự nghiệp thành công còn có một anh người yêu vừa đẹp trai vừa tài giỏi.

Chi cố gắng phân tích cho cô bé hiểu, cô lại nói:

- Em nói ba mẹ không hiểu em vậy em có thật sự hiểu ba mẹ mình không?

Chi nhìn ra xa ngoài biển, ánh mắt xa xăm nhìn vào đường chân trời ngỡ như thật gần nhưng hóa ra lại xa xôi đến nỗi không bao giờ có thể chạm tới.

- Khi một đứa trẻ thích kẹo nhưng không được ăn nó sẽ ầm ĩ khóc lóc. Nhưng khi đứa trẻ lớn lên và không còn thích ăn kẹo nữa khi đó nó nhìn thấy đứa trẻ khác đang bù lu bù loa đòi kẹo. Nó chợt cảm thấy đứa nhóc này thật phiền phức, thật ngốc nghếch. Em biết tại sao không?

- Tại sao ạ?

- Tại vì chúng không có tiền mua kẹo nên chỉ có thể chờ người khác mua cho chúng ăn. Còn khi đã lớn khi có thể dư sức mua kẹo một cách dễ dàng chúng lại thấy bọn con nít chỉ vì cây kẹo mút ba đồng bạc mà tốn hao bao nhiêu là nước mắt, quả thật là không đáng. Đến một độ tuổi nào đó em sẽ thấy lựa chọn của ngày hôm nay chỉ là khỏi đầu trong cuộc sống này mà thôi, nó nhỏ nhoi đến độ không nhất thiết phải đánh đổi bằng mạng sống, điều đó chỉ khiến em trông thật yếu đuối và ngu ngốc.

- Vâng. - Nhi gật gù.

- Con người đều như vậy, khi không được theo ý mình họ sẽ đổ lỗi cho người này, cái kia nhưng thực chất là do họ kém cỏi không có năng lực, em phải nhớ không ai nợ em thứ gì cả, cũng không ai có nghĩa vụ phải làm này làm kia cho em ngoại trừ bản thân em ra.

Nãy giờ nghe Chi phân tích Nhi cũng hiểu thêm không ít, cũng không có ý định như ban đầu nữa. Cô bé chợt vui vẻ, nhoẻn miệng cười:

- Em hiểu rồi, đợi một ngày em có đủ năng lực em sẽ dùng năng lực đó thực hiện ước mơ của mình.


Chi bậc cười, cô đưa cho Nhi một tấm cạc.

- Coi như là em không quá ngốc, được rồi mau về thay đồ đi, sau này khó khăn cứ đến tìm chị nhé.

Lúc này, Đình Duy cũng trở lại. Anh choàng khăn qua người Chi, cái còn lại thì đưa cho Nhi.

- Chú ơi, cháu đói bụng rồi. - Chi nũng nịu kéo lấy tay anh.

Đình Duy nâng lên khóe môi, anh cưng chiều nhéo má cô một cái.

- Ừm, vậy chúng ta đi ăn nhé.

Nhìn cả hai rời đi, Nhi cảm kích trong lòng, dường như cô bé đã có thể đưa ra quyết định cho bản thân mình.

- Cảm ơn chị.

Cô bé nhìn tấm cạc Chi đưa cho trên đó viết Lâm Ý Chi, phó giám đốc kinh doanh của tập đoàn CN. Cô nhóc cong cong khóe môi.

" Chị Chi, em nhất định sẽ gặp lại chị."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận