Chú ơi, cháu muốn ăn cái này, cả cái này.- Đừng giả vờ nữa. - Đình Duy hai tay đan vào nhau, anh chống tay lên cằm nhìn Chi chằm chằm.
Chi đặt thực đơn xuống, cô lập tức trở về dáng vẻ tự tin, nghiêm túc vốn có.
- Anh biết rồi à?
- Em nghĩ sao?
Chi bậc cười. Đến bước này cô cũng không giấu giếm anh làm gì nữa. Có lẽ lúc cô cứu người dáng vẻ vừa bình tĩnh lại chính xác đó khiến anh hoài nghi. Cô bắt chước theo điệu bộ của anh, hai tay chống cằm.
- Em vẫn luôn rất tỉnh táo. Hôm đó em đang trên đường đến tìm anh thì bị đứt phanh xe trong khi em vừa đi bảo trì mấy hôm trước.
Đình Duy như chợt hiểu ra vấn đề.
- Em nghi ngờ có người muốn hại em à?
- Ừm. - Chi gật đầu.
Đình Duy nhớ lại cái ngày mà anh với Hoàng cãi nhau ở bệnh viện, anh đã phát hiện có người bám đuôi Chi.
- Hôm trước có người thập thò trước cửa phòng bệnh, sau đó hắn ta còn theo em về tận nhà.
- Em biết.
- Còn chuyện của Ngọc, em cố tình làm cô ta tức giận bỏ đi sau đó tiết lộ kế hoạch của bọn họ để anh đề phòng đổi rượu của chúng ta à?
Chi cười cười.
- Bị anh nhìn thấu rồi.
- Em đấy, đúng là ranh ma.
Chi hai mắt tròn xoe, đột nhiên cô nhớ đến những lời anh nói hôm qua, trái tim có chút bồi hồi, cô liền suy ngẫm một chút, kết quả vẫn là nên hỏi anh thì hơn.
- Chuyện hôm qua anh nói là thế nào?
- Chuyện gì?
- Chuyện anh nói với Ngọc đấy?
Đình Duy giả vờ không hiểu, anh lại hỏi:
- Anh nói nhiều chuyện lắm, cụ thể là gì?
Chi ấp úng.
- Thì… thì chuyện… anh nói chúng ta kết hôn ấy.
- À… ra là chuyện đó… - Đình Duy bĩu môi, đầu gật gật ra vẻ suy tư.
Chi mất hết kiên nhẫn. Cô đã sốt ruột lắm rồi, người đàn ông này chắc chắn là đang cố tình trêu cô, Chi nóng mũi lườm anh.
- Chuyện đó? Chuyện đó thì sao? Hôm kia em xuống nhà gặp ba cùng anh, hai người đang nói chuyện đó đúng không?
Đình Duy lại gật đầu, anh thở dài chán nản vì ý đồ đã bị vạch trần. Đột nhiên anh tiến sát mặt lại gần Chi, môi mỏng cong cong hình trăng khuyết. Tay trái chóng cằm, đôi mắt hoa đào mê hoặc như hồ ly nhìn cô. Giọng nói chậm rãi ngân nga kéo dài.
- Bị em nhìn thấu rồi.
- "…"
Chi ngây người.
" Trời ạ, quyến rũ chết mất…"
…
Chuyến đi kết thúc không mấy vui vẻ, người không vui vẻ ở đây đương nhiên là Hoàng và Ngọc rồi. Chi thì lại khác, suốt quãng đường đi cứ cười nói mãi, miệng cũng sắp dính tới mang tai.
Về đến nhà, dì Lan vui vẻ chạy ra đón. Hôm nay bà biết mấy đứa nhỏ về nên nấu một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn.
- Nào, Chi đi chơi có vui không con?
Chi hớn hở chạy đến ôm chằm lấy dì Lan.
- Vui lắm ạ. Ngọc còn ngủ chung với…
- Chị câm miệng. - Mặt Ngọc trắng bệch. Cô ta sợ hãi thở gấp.
Cô ta đột nhiên hét lên làm dì Lan cũng giật mình.
- Có… có chuyện gì vậy?
- Dạ… không có ạ. - Biết bản thân phản ứng hơi mạnh, để tránh bị nghi ngờ cô ta liền nhanh chóng chống chế. - Chắc là chị Chi mệt nên nói linh tinh thôi dì.
- Không có… không nói linh tinh mà… Chi thấy… - Chi oan ức chỉ tay vào Ngọc.
Ngọc nghiến chặt răng, cô ta nhanh chóng kéo Chi vào một góc. Lúc này chỉ có hai người bọn họ Ngọc liền trợn mắt, cô ta lên giọng cảnh cáo Chi:
- Nếu chị dám nói chuyện của tôi ra ngoài tôi sẽ đánh chết chị có nghe không?
Chi mím môi, cô sợ hãi gật đầu. Cả người cô co rút. Khó khăn mở miệng:
- Không dám, không dám nữa.
- Biết vậy thì tốt. Cút ra ngoài đi.
Ngọc vô cùng chán ghét dáng vẻ này của Chi, ngay cả khi điên điên dại dại vẫn khiến Đình Duy muốn cưới cô về nhà. Người đàn ông thâm tình chung thủy đó lại không yêu cô ta, ngay cả một cái liếc mắt nhìn cô ta cũng cảm thấy phiền chán. Nhưng cô ta yêu anh, yêu từ rất lâu trước đây, yêu từ cái ngày mà Ngọc vô tình nhìn thấy anh đưa Chi về nhà. Dáng vẻ lúc ấy vừa dịu dàng vừa ấm áp, Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai lại có khí chất hơn anh. Cảnh tượng lúc đó khiến cô ta khắc sâu vào trong trí não, e là suốt cuộc đời này cô ta cũng sẽ không quên. Nhưng thật đáng tiếc cô ta lại đến trễ một bước, tình yêu của anh đều dành hết cho Chi khiến Ngọc ghanh tỵ tới phát điên. Cô ta thề nhất định phải giành được anh về tay mình bằng bất cứ giá nào. Dù cho có chuyện gì xảy ra, bất cứ giá nào cô ra cũng chấp nhận trả.
…
Ngày hôm sau,
- Xin chào, có ai ở nhà không?
Dì Lan đang bận bịu nấu nướng trong bếp chỉ còn Chi và Ngọc đang rảnh rang xem ti vi ở phòng khách. Chuông cửa dồn dập buộc lòng Ngọc phải ra ngoài mở cửa. Cô ta đang phiền chán bực bội vì phải trông chừng Chi, còn phải đi tới đi lui làm cô ta phát cáu.
- Là ai vậy?
Ngọc giật mình khi thấy bà Dung đứng ở cửa. Cô ta nuốt một ngụm nước bọt xuống cái cổ khô khốc. Sau khi lấy lại được bình tĩnh cô ta nhanh chóng chuyển sang trạng thái vui mừng, cô ta hớn hở tay bắt mặt mừng, luôn miệng không ngớt.
- Bác… chào bác, bác tới chơi ạ, mời bác vào nhà.
- Ừ, cảm ơn cháu.
Bà Dung mỉm cười bước vào trong, lúc này theo sau bà còn có một cô gái trẻ tuổi. Cô gái ăn mặc có phần nhẹ nhàng thanh lịch nhưng cũng không kém phần sang trọng. Giác quan thứ sáu của Ngọc mách bảo cô gái này không đơn giản khiến cô ta có chút e dè.
Vừa bước vào cô gái đã lên tiếng chất vấn:
- Cho hỏi ở đây ai là bạn gái của anh Đình Duy.
- Nhung, đừng có vô lễ. - Bà Dung liếc qua cô gái, trầm giọng cảnh cáo.
Tuyết Nhung bĩu môi nhưng cũng không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn im lặng ngồi một góc.
- Đây là ai vậy? - Chi hoang mang nhìn hai người lạ mới bước vào này.
- Bác là mẹ của Đình Duy, cũng là bạn thân của ba cháu, cháu không nhớ à?