Trở Lại


Hôm sau, Chi vô tình gặp Đình Duy đi chạy bộ bên ngoài.

Mấy bữa nay bận rộn cô cũng không có nhiều thời gian dành cho anh trong lòng cũng hơi áy náy.

Đúng lúc không có việc hai người ngồi chung một cái ghế đá ở công viên.

Đình Duy đưa cho cô một chai nước.
Buổi sáng trời không nắng, gió nhẹ thổi qua mặt hồ cũng không làm cho mặt hồ gợn sóng.

Chi nhìn anh chăm chú, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cứ ngập ngừng mãi làm Đình Duy cũng cảm thấy khó chịu thay.
- Em có chuyện muốn nói với anh à? - Đình Duy hỏi cô.
Chi gãi gãi đầu ủ dột, cũng không phải là không thể nói.

Ngập ngừng hồi lâu Chi cũng quyết định kể cho anh nghe về chuyện hôm qua.
- Hôm qua mẹ em đến, bà ấy muốn em rút đơn kiện nhân tình của bà ấy.
Đình Duy trầm ngâm.
- Em giải quyết thế nào?
Chi cười nhạt.

- Còn giải quyết thế nào, cãi nhau một trận sau đó dùng tiền đè người.
Đình Duy xoa đầu cô, bàn tay mạnh mẽ đột nhiên kéo đầu cô sát lại gần mình.

Anh cưng chiều nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Chi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
- Tủi thân không?
Khóe môi Chi giật giật.

Tủi thân? Có thể không sao? Bà ấy là mẹ ruột là người đã sinh ra cô đấy.

Nói không chính là nói dối.

Nhưng cô lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh chút nào.
- Không có.
- Nói dối.
- “…”
- Anh biết mà còn hỏi? - Chi lườm anh.
- Nói về tiền nhà anh cũng không thiếu.

- Giọng anh trầm thấp mang theo hơi ấm đặc trưng.

- Có thể cho em thêm một ít.
- Làm gì thế? - Cô khó hiểu hỏi lại.
- Không phải em muốn lấy tiền đè người sao? Anh có thể tài trợ cho em.
Chi buồn cười, cô bún nhẹ lên trán anh, ánh mắt ngập tràn ý cười.
- Anh học giọng điệu đấy ở đâu thế? Tổng tài và cô vợ bé nhỏ của anh ấy à?
Đình Duy nhướng mày lên lại bắt đầu làm trò.
- Không được? - Tay bắt đầu không yên phận nắm lấy cằm cô, ánh mắt anh thâm tình nhìn chằm chằm vào môi, không biết xấu hổ mà nói:
- Tôi cho phép em được hôn tôi một cái.
- Có thôi đi không? - Chi cười muốn điên lên mất.

Kể từ ngày cô tỉnh lại sau vụ tai nạn cô thấy anh mặt dày lên không ít.

Là cô bị đụng trúng đầu chứ có phải anh đâu.

Hay đây mới là con người thật đằng sau mà cô không biết.
Vẫn chưa chịu dừng lại, Đình Duy kéo cằm cô sát lại gần, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng hôn lên môi cô một cái nhẹ nhàng mang theo làn hơi thở quyến rũ.
- Được thôi.

- “…”

Trước giờ làm lễ cưới, Ngọc đứng trước cánh cổng cưới nhà hàng.

Hôm nay họ hàng đông đủ.

Ngọc ủ rủ, ánh mắt cô ta thất thần nhìn quanh cho tới khi Ngọc bắt gặp Đình Duy.

Cô ta như bắt được một tia vui vẻ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc như nhìn thấy chú rể đời mình.
Hoàng đứng bênh cạnh, hắn ta cũng không nói gì, chỉ chậm rãi nhếch lên khóe môi.
- Anh Đình Duy, em có chuyện riêng muốn nói với anh.

Anh ra ngoài với em một chút có được không anh? - Ánh mắt cô ta đáng thương, có chút mong chờ nhìn Đình Duy.
Đáng thương thì sao? Giữa bọn họ hình như không có gì để nói cả huống hồ lại nói chuyện riêng, ở đây đông người nói những lời ám muội như thế thật khiến cho người ta phải mơ hồ suy nghĩ.
- Không cần thiết.
- Một chút thôi cũng không được sao anh?
Ngọc kéo lấy tay Đình Duy nhưng bị anh lạnh lùng gạt ra.
Chi nhìn Ngọc lúc này thật tội nghiệp làm sao, như gì ấy nhỉ? Giống như mấy nữ chính ngôn tình não tàn mà cô hay xem trên ti vi đấy.

Vừa si tình vừa ngu ngốc đến nỗi làm người ta phải phát bực.

Nhưng Ngọc thì khác, cô ta nào phải nữ chính, người ta có nam chính yêu thương thì mới được gọi là nữ chính, còn cô ta chính là nữ phụ ác độc trong truyền thuyết.
Chi lắc đầu, có chút cảm thán.
“Dám công khai thương nhớ đàn ông khác trước mặt chồng đang cưới như thế kia tôi cũng bái phục cô thật ấy.

Chắc bị đứt dây thần kinh xấu hổ.”

Cô bĩu môi, lại nhìn qua Hoàng, hắn ta chả có phản ứng nào giống như chuyện không liên quan đến hắn vậy.

Chi chán nản thở dài.
“Chú rể này cũng kì khôi lạ lùng nhỉ? Vợ mình như thế mà không quản luôn à? Có phải là đàn ông không đấy, thật là hết nói nổi.”
- Này em gái.
Cô phải nhanh chống đẩy cô ta ra xa xa một chút, định cướp người đàn ông của cô chắc? Không ai ra tay thì để cô ra tay.
“Tưởng tôi chết rồi hay sao mà mơ.”
- Chuyện là… hôm nay là đám cưới của em.

Lôi lôi kéo kéo trước cửa như thế thì thật là… em nói không hay lắm có đúng không?
Chi liếc nhẹ Hoàng một cái, còn cố ý cười cười.

Chính là cười cái giọng điệu khó xử đấy.
- Huống hồ chồng em còn đang đứng ở đây cơ.
Ngọc lườm Chi, cô ta cảm thấy phiền mà quát lên.
- Chị câm mồm, liên quan gì tới chị?
Chi trợn mắt, cô như không thể tin được vào tai mình.
“Nói cái gì cơ? Liếc mắt đưa tình với bạn trai người ta mà không liên quan? Thế cái gì mới liên quan? Nói nhỏ nhẹ không nghe có đúng không?”
Chi bắt đầu giả vờ đáng thương, không liên quan đúng không? Nếu cô ta đã không biết xấu hổ như thế thì cô cũng không ngại quậy cho đám cưới cô ta thành nồi cháo heo đâu, giờ diễn tới rồi thì dại gì mà từ chối..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận