Trở Lại

Chi không trở về nhà, cô một mạch đến thẳng công ty Đình Duy. Vì cô tới đây khá nhiều lần nên lễ tân đều nhớ mặt không cần phải hẹn trước.

Chi mỉm cười, nhẹ cúi đầu chào hỏi bọn họ sau đó giẫm giày cao gót chậm rãi tiến vào văn phòng anh.

Hôm nay cô mặc một bộ váy công sở đặt trưng, áo sơ mi lụa kèm chân váy chữ a thanh lịch vừa tôn lên đường cong quyến rũ lại không mất đi dáng vẻ khí chất cao quý sành điệu.

Chi chậm rãi đẩy cửa định bước vào thì vừa hay bên trong trùng hợp vang lên tiếng cãi vã.

- Anh, kịch bản này hay lắm.

- Không được. - Đình Duy thờ ơ.

- Tại sao? Em thấy rất được. Rất phù hợp.

- Quá nhiều cảnh mạo hiểm, không an toàn.

Nhung tức giận, đây là vai diễn đầu tiên từ khi cô trở về nước. Còn là một bộ phim chuyển thể nổi tiếng, kể cả đạo diễn hay diễn viên đều là những nhân vật gạo cội đình đám. Cơ hội học hỏi hiếm có khó tìm thế này sao cô có thể không tiếc rẻ.


- Em biết anh lo cho em. Nhưng mà vai diễn lần này đối với em cực kì quan trọng. - Nhung kiên định. - Em sẽ không từ bỏ.

- Anh sẽ đầu tư cho mày một bộ an toàn hơn.

- Không phải… tại sao anh lại cố chấp thế?

- Mày thì không cố chấp à? Hả Nhung?

Không ai chịu nhường ai, Nhung bất lực ngồi phịch xuống ghế, cô không cãi lại. Cũng không còn hơi sức.

Chi đứng bên ngoài nghe được toàn bộ sự việc. Cô thận trọng suy nghĩ một hồi sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Nhung giận dỗi nhưng cũng không quên phép tắc, thấy Chi bước vào liền nhanh chóng chào hỏi:

- Chị đến chơi ạ?

- Sao? Không hoan nghênh chị à? Mặt mày ũ rủ như thế? - Chi cong cong môi.

- Không ạ. - Nói đến đây Nhung lại ấm ức, tức anh ách mà oán thán. - Đều tại anh cả.

Chi liếc mắt qua Đình Duy, sơ mi trắng thẳng tấp vừa vặn, tay áo săn lên vài bậc làm lộ ra cánh tay săn chắc cùng bờ vai rộng. Mái tóc đen mượt rũ rượi càng tăng thêm vẻ điển trai lạnh lùng. Đúng là khí chất soái ca tỏa ra từ trong hơi thở. Chi nhìn anh làm việc đến say mê. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc quả nhiên không sai.

Chi hắng giọng vội lấy lại tinh thần. Cô lại nhìn qua Nhung, sau đó ngồi sát bên cô ấy thì thầm vào tai âm lượng chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe thấy.

Không biết Chi nói gì khiến Nhung đột nhiên vui vẻ, cô ấy không giấu nổi nụ cười vui sướng, ánh mắt hiện lên sự sùng bái vô cùng rõ ràng, Nhung xoay qua ôm Chi chặt cứng.

- Vậy chị hai em về nhé.

Nhung nháy mắt tung tăng cầm túi xách chạy ra ngoài. Ra đến cửa còn không quên quay người lại vẫy tay tạm biệt Chi.

- Về cẩn thận nhé. - Chi buồn cười, cô vẫy vẫy tay với Nhung, không khỏi cảm thán một phen.


“Thật là đáng yêu.”

Đợi Nhung đi khỏi, Chi chậm rãi từng bước tiến lại sau ghế anh đang làm việc. Nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh. Giọng nói dịu dàng uyển chuyển.

- Thoải mái không?

- Thoải mái. - Đình Duy vẫn không nhấc mắt.

- Vậy…

- Nói về chuyện của Nhung thì thôi đi.

Bị anh nhìn rõ ý đồ Chi có phần không vui. Cô đứng phía sau anh đánh vài quyền vào không khí, miệng lẩm ba lẩm bẩm.

Đình Duy như mọc mắt sau lưng, anh đột nhiên quay đầu làm Chi có chút ngượng. Cô liền kéo lên nụ cười không thể giả hơn.

- Anh không thấy làm vậy quá bất công với Nhung sao?

- Anh bất công với nó á? - Đình Duy nheo mắt. KHÔNG QUẢNG CÁO, đọc 𝐭r𝓾yệ𝐧 𝐭ại ( 𝐓rU𝓶𝐭r𝓾y ệ𝐧.V𝐧 )

- Không phải à? - Chi thở dài, cô cố gắng nói làm sao cho anh hiểu. - Diễn xuất là ước mơ của Nhung, đây là cơ hội tốt để em ấy thử sức với vai diễn mới, hơn nữa lần này còn có thể đóng chung với các đại minh tinh, vừa có cơ hội học hỏi thêm kinh nghiệm vừa được chú ý đến.


Chi liếc mắt, lại nói:

- Hơn nữa đi lên từ thực lực em ấy sẽ có cảm giác tự hào hơn, nếu em mà có người anh như anh, em từ anh tám kiếp.

Nói rồi Chi trở lại ghế sô pha, cũng không thèm để ý đến anh nữa. Cô cầm lên quyển sách kinh tế được đặt cẩn thận trên bàn, thử mở ra một vài trang, lướt qua một vài chữ lại có cảm giác hứng thú, cô tựa lưng ra ghế chăm chú xem qua.

Đình Duy có vẻ suy nghĩ một lúc, anh cẩn thận đọc lại từng trang kịch bản mà Nhung đưa đến. Sau đó chốt hạ một câu:

- Chuyện này anh sẽ suy nghĩ.

Chi bất giác giương lên cánh môi, đôi mắt nhìn sách mang theo vài phần ý cười. Anh cũng không phải loại người không hiểu lí lẽ. Hơn nữa Chi hiểu anh, Đình Duy là một người dứt khoát, nếu anh nói không có cơ hội chắc chắn sẽ không có cơ hội. Đổi ngược lại suy nghĩ chính là hơn tám mươi phần trăm đồng ý. Còn hai mươi phần trăm còn lại không phải đều nằm ở cô sao?

Chuyện này coi như đã được giải quyết. Chi còn một chuyện quan trọng hơn cần phải đối phó, chỉ có điều không biết cô có nên nói với Đình Duy hay không. Lần trước cô đã giấu anh một lần cô sợ anh sẽ lo lắng nhưng nếu không nói anh sẽ càng giận cô hơn thì thế nào? Chi khó xử vô cùng. Cô mím chặt môi.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

Cô nghĩ kĩ rồi chuyện lần này cô muốn cùng anh gánh vác, ai bảo anh xui xẻo làm người yêu của cô, ai bảo anh cho cô một điểm tựa vững chắc như thế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận