Trở Lại


Chi vừa về đến nhà đã bị bà Hồng chửi bới:
- Đúng là loại phụ nữ lười biếng, suốt ngày long nhông ngoài đường.

Cơm không biết nấu, nhà cửa cũng không dọn dẹp coi con trai tôi là người ở của cô à?
Chi sượng mặt, vội vàng giải thích:
- Không phải đâu mẹ, hôm nay anh Hoàng được nghỉ sớm, con đi làm về muộn nên mới nhờ anh ấy… - Chi vội sửa lời.

- Hôm nay mẹ qua chơi hay là mình ra ngoài ăn mẹ nhé?
Bà Hồng tức giận, bà ta chọi cái gối trên ghế sô pha qua người Chi, quát:
- Ăn bên ngoài? Ăn bên ngoài có đảm bảo vệ sinh không? Á à… thì ra lâu nay cô đều cho con trai với cháu nội tôi ăn mấy thứ qua loa vớ vẩn bên ngoài đúng không?
- Không đâu ạ.

Bên ngoài người ta làm cũng sạch sẽ lắm, cũng đảm bảo dinh dưỡng…
Cô đi làm cả ngày bên ngoài, nhiều lúc kể cả một bữa ăn tử tế cũng không có.

Mỗi ngày cô phải đi đi lại lại giữa công ty và nhà.

Buổi sáng đi làm, giờ nghỉ trưa thì chạy về nấu cơm.

Nấu cơm phải nấu xong ăn ngay không được để nguội rồi hâm nóng tới lui.

Bà Hồng lại không cho cô mướn giúp việc, bà ta sợ tốn kém, hơn nữa bà ta nói phụ nữ phải biết công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh.

Nên mọi việc trong nhà đều phải do Chi phụ trách.

Nhiều lúc Hoàng cũng lén giúp cô một chút, đôi lúc bênh vực cô nhưng nếu để bà Hồng phát hiện bà ta sẽ sài xể, bới móc cô một cách thậm tệ, chửi mắng cô xúi giục Hoàng chống đối chia rẽ mẹ con bà ta, trong mắt bà ta cô chính là loại phụ nữ mưu mô thâm hiểm, gài bẫy Hoàng để được Hoàng cưới về nhà.

Bà Hồng thường xuyên lôi chuyện mang thai trước khi cưới để trút giận lên người cô, điển hình như ngày hôm nay vậy.
Hôm nay Hoàng được về sớm hắn tấp ngang qua siêu thị sau đó nhắn tin cho Chi, bảo sẽ nấu cho cô và An An một bữa thịnh soạn, nào ngờ hắn còn chưa về nhà, bà Hồng đã đột ngột ghé qua, bà ta giựt ngược giựt xuôi gọi cô về cho bằng được.
- Cô còn dám cãi? - Bà ta trợn mắt, hai lông mày nhíu vào nhau.
- Không ạ.

- Chi lập tức cúi đầu.
- Thế đứng đấy làm gì nữa còn không mau nấu cơm đi, đợi con trai tôi về nấu dâng tới mồm cho cô ăn à?
Chi lủi thủi vào bếp, cô có chút tủi thân nhưng cũng không dám cãi lại.

Chỉ có thể một mình cam chịu nuốt nước mắt vào trong.

Cứ thế mà sống qua ngày suốt mười mấy năm.

Chi mím môi thật chặt, mắt cũng không chớp cứ vậy nhìn thẳng vào di ảnh của bà Hồng.
“Tôi tha thứ cho bà đấy.”
Nói rồi cô xoay người, đầu ngẩn cao cùng Đình Duy chậm rãi rời đi.
Ông Sơn thấy không khỏe trong người nên về thẳng nhà, ông muốn nghỉ ngơi một chút.
Trong xe, Đình Duy có chút thắc mắc, anh hỏi cô:
- Em có tâm sự à?
Chi dựa đầu ra sau ghế, ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ nơi dòng người đang tấp nập qua lại.

Trong lòng có chút phức tạp.
- Không có.
- Không có? Không có mà ủ dột thế sao?
- Chỉ là em có chút suy nghĩ nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Chiếc xe băng băng trên đường lớn.

Chi nhìn hàng cây ven đường đang dần dần bị bỏ lại bởi tốc độ chiếc xe, cô lại liên tưởng đến tương lai của cô và hàng cây tượng trưng cho quá khứ của mình thì giương môi.

Có chút giễu cợt.
- Thật là giống nhau.

Chi và Đình Duy không về nhà, hai người đến trại giam, nơi giam giữ nhân tình của bà Yến.
- Anh biết gì đó đúng không? - Chi lạnh lùng nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần cứng rắn.
- Ha ha… - Hắn ta cợt nhã, hắn tựa lưng ra sau ghế khoanh hai tay trước ngực.

- Em muốn biết chuyện gì?
- Người theo dõi tôi hôm đó còn có một người phụ nữ.

Anh biết bà ta đúng không?
- Người đó? - Hắn ta nhướng mày lên như vừa nghe được một tin xốp dẻo vừa thú vị vừa kích thích, hắn chồm người về trước lộ ra nụ cười xảo trá, ánh mắt đê mê nhìn Chi.

- Đó là người mà em không bao giờ lường trước được đâu… ha ha… ha ha…
Hắn ta lắc đầu bĩu môi, xem bộ dáng hắn dường như đang xem một vở tuồng hài hước, trông hắn vô cùng vui vẻ.
- Muốn biết chứng cứ à? Đến nhà anh đi đảm bảo sẽ có thu hoạch bất ngờ.
Hắn ta đột nhiên cười lớn, sau đó ngoảnh mặt theo cán bộ vào trong.

Lúc này, xẹt qua trong lòng Chi một tia bất an, ánh mắt tối sầm cô bất giác bấu chặt hai tay.
Chi thẩn thờ trở ra ngoài, dưới tán cây xanh như chiếc ô lớn giữa trời nắng gắt.

Đình Duy đứng ở đó dựa người vào chiếc BWN màu đen sang trọng, hai chân vắt chéo mắt hướng về cổng trại giam.

Chi chậm rãi tiến về phía anh.
- Xong rồi?
- Vâng.
Đình Duy mở cửa, tay anh nhẹ nhàng đặt lên nóc, dịu dàng như vậy, Chi nhìn anh khóe môi không tự chủ bất giác nâng lên.

Thâm tâm có chút ấm áp.
- Sao thế? Đợi anh bế em à?
Thấy Chi cứ đứng đực người.

Đình Duy khó hiểu.
- Anh bế em nhé.

- Không hiểu sao hiện tại cô lại muốn làm nũng với anh, muốn được anh cưng chiều vỗ về.
Đình Duy không nói nhiều, trực tiếp đi đến một tay vòng qua chiếc eo bé nhỏ, tay ôm lấy đùi nhấc bổng Chi lên một cách nhẹ nhàng.

Cẩn thận đặt cô vào trong xe.

Cẩn thận cài dây an toàn sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mắt Chi ngập tràn hạnh phúc, ở bên cạnh anh khiến cô an tâm đến lạ.

Đình Duy chưa bao giờ từ chối cô dù chuyện lớn hay nhỏ.

Chi nhoẻn miệng.

Đúng vậy, anh sủng hạnh cô như thế đấy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui