Đi trên hành lang , Harry mải ngắm nhìn cảnh vật xung quanh . Thời gian như trôi chậm lại , kí ức của mối tình đầu chợt ùa về , nó thật đẹp mà cũng thật đau . Cậu không khóc than cho mối tình năm ấy , gương đã vỡ cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể trở về vẻ đẹp như ban đầu . Cứ vẩn vơ đi vô định như vậy cho đến khi cậu vô tình đâm sầm vào một người nào đó.
" Xin lỗi , thật ngại quá . Cậu vẫn ổn chứ ? " Harry đưa bàn tay ra định đỡ lấy người kia .
Người này có mái tóc một màu đỏ sẫm , nó rực lửa toả sáng như mặt trời , đôi mắt màu lam linh động nhìn cậu .
" Không sao . " Bỏ qua bàn tay của cậu , hắn đứng dậy phủi phủi bộ quần áo. Khom người nhặt những tờ giấy vương vãi khắp nơi , Harry thấy vậy cũng cúi xuống nhặt cùng .
Đặt sấp tài liệu lên tay người kia , một màu xanh đập vào mắt cậu , là đồng phục Slytherin .
" Xin chào , tôi là Harry Evans ." Cậu thành khẩn nói .
Người kia vẫn một mực giữ im lặng , không nói thêm gì , Harry lại nói
" Hay là để tôi giúp cậu bê một chút . " Cậu nhanh tay lấy một nửa sấp tài liệu cùng sách , lạy Merlin , nó lặng không tưởng a~ .
Người kia cũng chẳng đáp lấy câu nào , đi về phía trước .
" Cậu muốn bê đống này đi đâu ? "
" Theo tôi . " Hắn lạnh nhạt đáp một câu .
Dừng chân tại phòng giáo sư Riddle , Harry cười khổ . Vậy mà lại đi tới đây , cánh cửa mở ra , ngay giây phút ấy , cậu thật sự chỉ muốn chạy khỏi nơi này .
" Vào đi . " Âm thanh vang lên , tim cậu như muốn rơi ra ngoài .
Tiến vào bên trong , để sấp tài liệu lên chiếc bàn được đặt ở giữa phòng , Harry đưa mắt nhìn quanh , căn phòng sơn một màu lục bảo , mọi thứ được trang trí vô cùng tinh xảo cho dù chỉ là một thứ nhỏ nhất . Nhìn lên phía trên trần nhà , ta có thể thấy rất nhiều loại ngọc bảo quý hiếm vây xung quanh viên ngọc lục bảo lớn nhất được đặt chính giữa, Harry không khỏi trầm trồ , quả nhiên là gu thẩm mĩ của người có tiền mà , cậu cảm thán .
Liếc mắt về phía bàn làm việc , tên đẹp trai chết tiệt kia đang chăm chú làm việc , xung quanh hắn như toả ra hào quang . Merlin , thật hại mắt mà . Bất thình lình hắn ngẩng mặt lên , nhìn thẳng vào đôi mắt cậu , nó như xuyên qua linh hồn làm cậu khó thở .
" Này , cậu làm gì vậy ? Đi thôi . " Tên tóc đỏ lên tiếng .
Nhìn lại lần nữa , hắn đang làm việc của mình , như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra .
Nhanh chân rời khỏi căn phòng kia , ngay khi ra khỏi Harry thở phào nhẹ nhõm .
" Cậu tên gì ? " Harry lấy lại tinh thần , cậu hỏi .
Tên kia chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái , hắn nói .
" Liam , Liam Potter . "
Harry như không tin vào lỗ tai mình , cậu chợt đứng như trời trồng . Miệng lẩm bẩm " Liam .... Potter.." , người kia vậy mà lại là em trai cậu . Chỉ mới vài năm mà người em trai năm nào đã cao hơn cậu nửa cái đầu rồi , ngoại hình thay đổi . Nó không còn vẻ mặt ngây thơ của năm ấy mà giờ đã thành một cậu thanh niên cao ráo , điển trai . Thay đổi nhiều đến mức cậu chẳng thể nhận ra nữa .
" Sao vậy ? " Giọng nói đưa cậu trở về thực tại .
Cậu gượng cười đáp .
" Không có gì , rất vui được làm quen với cậu , tôi là học sinh năm bảy . Mà cậu Potter đây là học sinh năm sáu nhỉ , vậy là kém tôi một tuổi , cậu phải gọi tôi là anh đấy . "
Liam không nói gì , mặc kệ cậu nói linh tinh . Còn Harry thì nhiệt tình giới thiệu ở phía sau , cho đến khi tới kí túc xá cậu mới tha cho . Thấy Liam đi về phía kí túc xá của năm sáu , Harry không nói gì nữa , quay người tiến về khu kí túc xá của cậu thì nơi cổ tay có thứ gì đó kéo lại .
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên
" Đừng gượng cười , như vậy trông rất xấu ... Còn nữa , cảm ơn " Liam nói xong liền đi mất .
Harry có chút bần thần , thằng bé lớn thật rồi , vậy mà lại phát hiện ra được . Hôm nay quả là một ngày khá tồi tệ với cậu , khoé mắt có chút ươn ướt , lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy . Mà người ấy lại là em trai mình , cảm thấy có chút thất bại a~ . Đã dặn lòng là không khóc thế mà lại ... thật sự , bây giờ cậu cảm thấy rất khó chịu , rất đau , rất nhói .
______________________________________
🐙: Ngựa ngựa lên đăng thêm 😙✨