Thời gian thấm thoát thoi đưa mối quan hệ giữa cậu và mọi người cũng được cải thiện phần nào hiện tại trời đang giữa đông thời tiết lạnh tới âm chục độ , tuyết rơi trắng xoá . Trong khoảng thời gian này Blaise luôn trêu trọc Ron khiến cậu ấy lúc nào cũng trong trạng thái muốn bốc hoả đến nơi , với góc nhìn của kẻ ngoài cuộc và kinh nghiệm ăn cơm chó cả lâu năm như cậu thì rõ ràng tên đó đang gây chú ý với cậu bạn đầu đất của cậu haizz!! Ấu trĩ .
" Harry , bồ ăn nhanh lên tiết đầu tiên là tiết độc dược của giáo sư Snape đấy" Hermoine nhắc nhở người bạn đang ngây ngốc
" Hả...à...ừ.." Harry cúi xuống vội vàng nhét miếng thịt vào miệng , cậu có chút nghẹn liền ho chối chết rồi nhanh tay với lấy cốc bí ngô gần đấy , hành động này ngay sau đó liền bị học sinh Slytherin thu vào mắt bọn họ nhìn cậu với ánh mắt viên đạn không hiểu tại sao người như cậu ta lại có thể vào Slytherin được cơ chứ ? Hành động chẳng khác gì lũ sư tử đần độn , chắc chắn mũ phân loại bị hỏng rồi, Hàng loạt học sinh nhà rắn đều có chung ý nghĩ . Hermione thở dài quay sang nhắc nhẹ cậu bạn đần . Ôi trời ! cậu có chút nhớ khoảng thời gian khi còn ở nhà Gryffindor rồi.
" Anh trai , Anh ổn chứ ?" Giọng nói thánh thót, ngọt ngào này không ai khác chính là em trai cậu Liam Potter chỉ là cậu không thể hiểu làm bằng cách nào mà rõ ràng cậu là anh trai a~ là anh trai đấy vậy mà lại thấp hơn em mình , không hiểu sao dạo này ai cũng cao lên hẳn nhưng có lẽ Merlin đã quên cậu rùi , ổng cứ để cậu thấp lè tè thế này đây . Haizz ! Bất công a~.
" Khụ ... Anh không sao , haha" cậu cười ngượng trả lời Liam
Từ đâu đó mà thật ra là từ bàn thủ tịch năn hai phát ra âm thanh trầm trầm " Ngu xuẩn" Hai từ đơn giản nhưng có lực sát thương cực cao đến từ quý tử Draco Malfoy
Mặc kệ lời ai đó cậu tiếp tục hoàn thành bữa sáng của mình . Tranh thủ lúc Ron không để ý ăn mất miếng thịt của bồ ấy ngay sau đó liền nhận được ánh mắt đầy sát khí từ phía Blaise . Làm ơn đi , có miếng thịt thôi đấy ! dù sao thì bồ ấy cũng có biết đâu .
Sau bữa sáng cậu cùng mọi người đi theo thủ tịch Malfoy đến các lớp học . Rồi mặc kệ cậu bạn Ron đang bị Blaise bắt lại , làm bộ mặt tôi không thấy gì hết theo Hermione lên thư viện nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà lần nào cũng gặp Pansy . Sau kì nghỉ hè cậu không hiểu tại sao Pansy luôn kiếm cớ để bám theo Hermoine cậu nhìn là biết ngay Pansy có tình cảm với Hermoine và cậu chắc chắn rằng với chỉ số thông minh thượng thừa của cô bạn có thể sánh ngang với chị Google này thì bồ ấy cũng biết tình cảm của Pansy dành cho mình nhưng lại luôn không để tâm đến . Nói chung thì dẹp hết đi mối tình mấy người bạn của cậu thật dị ( và cậu thì dị chẳng kém -.-) . Haizz !! Là một người bạn chí cốt và không phải là đứa kém duyên nên cậu cũng biết điều mà bay ra ngoài chỗ khác chơi để tạo cơ hội cho Pansy.
Mà không hiểu sao bay ra ngoài chơi thế nào mà cậu lại bay vô rừng Cấm chơi và gặp được lão quái vật Snape ở đây luôn , hẳn là kiếp trước của kiếp trước cậu tạo nhiều nghiệp lắm nên giờ mới gặp phải tình huống này .
" Giáo sư ....em nghĩ là mình còn có chuyện gấp chưa làm nên em ... xin phép đi có việc a . " Cậu cười gượng định quay người chạy đi thì người tính đâu bằng trời tính . Đơn giản dễ hiểu cậu bị tóm ngay tức khắc.
" Ta không nghĩ sẽ gặp mi ở đây đâu ,
Potter . Ta thiết nghĩ mi cũng biết rừng Cấm rất nguy hiểm và cấm học sinh lui tới . Mà với cái đầu nhồi đầy cỏ lác của mi thì ta dám chắc mi đã vứt hết chúng ra sau đầu rồi nhỉ ? "
Lọc độc liên tiếp lọc độc phun vào Harry làm cậu không khỏi chảy mồ hôi hột .
" Vâng , thưa giáo sư . Vì biết tính nghiêm trọng của vấn đề nên em xin phép đi trước " cậu vui vẻ quay người định đi thì tiếng của giáo sư Snape vang lên .
" Cậu Potter , hiếm khi ta thấy não mi hoạt động bình thường như vậy mà vừa hay ta đang thiếu phụ tá " Snape chỉ về phía Harry " Ngươi , đi theo ta " ổng vứt cái giỏ đựng đầy thảo dược về phía Harry rồi quay người 180 ° đúng kiểu quý tộc đi thẳng vào trong rừng Cấm . Giờ thì cậu còn làm gì được nữa , cãi lại thì chỉ rước thêm hoạ vào thân nên cậu đành ngậm ngùi đi theo sau . Haizz!!! Đúng xui mà.
Còn ở góc nào đó trong thư viện , bóng của hai người con gái trải dài trên nền gạch , họ ngồi cạnh cửa kính trong suốt được hàng nghìn các tia nắng chiều tà hắt nhẹ lên người . Hoàng hôn dần buông xuống càng làm cho khung cảnh trở lên huyền ảo khó tả nhưng cũng phải chút ngọt ngào , lãng mạn
" Hermione , tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu " Pansy nghiêm túc nhìn Hermoine
" Ừm , Cậu lại gây ra chuyện gì với những quyển sách yêu quý của tớ à "
" Không phải , chuyện này quan trọng hơn chuyện đó nhiều "
" Rồi , rồi , chuyện đó là chuyện gì cậu nói đi "
"Tớ...ừm...tớ"
_ truyện là tôi vừa thi xong đúng mệt , mà giờ tôi có nhiều thời gian hơn lên tình hình ra chương mới sẽ sớm hơn nha _