Ngày hôm sau
Âu Dương Thi Vy lờ mờ tỉnh dậy đập vào mắt cô là một bờ ngực săn chắc, hiện giờ cảnh tượng trước mắt là cô đang cuộn mình trong lòng anh,đôi tay cứng cỏi và rộng ôm trọn cơ thể cô
Thấy Âu Dương Thần có động thái tỉnh giấc nên cô giả vờ vẫn còn ngủ nằm yên trong lòng anh, Âu Dương Thần mở mắt tỉnh dậy nhìn người con gái đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng mình,anh nỡ nhẹ một nụ cười, một nụ cười hiếm có xuất hiện trên gương mặt lạnh lẽo của anh
Âu Dương Thần nhẹ nhàng lấy cánh tay của mình ra để không làm cô tỉnh giấc,anh bước xuống giường chỉnh chăn lại cho cô rồi trở về phòng mình
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại cũng là lúc đôi mắt của Âu Dương Thi Vy mở ra, chống tay tựa lưng lên thành giường đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn vào khoảng không trước mắt
“ Âu Dực, giảm đốc sao”Tự nhiên đôi môi quyến rũ của cô vẻ lên một nụ cười như đang nghĩ ra điều gì đó rất thú vị
Sau khi chuẩn bị quần áo đi làm xong xuôi Âu Dương Thi Vy bước muốn nhà đã thấy anh đang ngồi đọc báo ở sofa thấy cô bước xuống anh liền lên tiếng “Vào ăn sáng” Âu Dương Thần bỏ chiếc máy dùng đọc báo xuống bàn đứng lên sải bước vào nhà bếp.
Âu Dương Thi Vy cũng sải bước theo sau anh
Vũ Trạch bước vào đúng lúc hai người vừa ăn sáng xong “ chủ nhân xe đã chuẩn bị xong”
“ừ”
Ngồi trong xe Âu Dương Thi Vy chăm chú nhìn vào màng hình laptop của mình lên tiếng nói “ nhà nước Myanmar đang muốn mua một lượng vũ khí lớn bên phía chúng ta nhưng bên phía nhà nước Indonesia không muốn chúng ta giao dịch với bên họ “
“ một tay giao hàng một tay giao tiền không cần quan tâm nhưng chuyện khác “ Âu Dương Thần nhìn cô lên tiếng nói
Ý của Âu Dương Thần và cô rất giống nhau bên của anh không liên quan đến mấy dụ này bọn họ muốn mua vũ khí thì anh giao, anh không có định nghĩa theo bên nào cả chỗ nào có lợi nhuận chỗ đó có anh,bên nào thua thì bên đó yếu kém hơn thôi, người ta có câu kẻ nào yếu kém thì không có quyền tồn tại
Hôm nay mới sáng sớm Âu thị đã phát thông báo trong công ty và cả giới truyền thông về việc Âu Dực sẽ nhậm chức giám đốc sau nhiều năm để trống
Trong phòng làm việc Âu Dực đang đứng trước mặt Âu Dương Thần, bên cạnh là Âu Dương Thi Vy
“ Thư ký Dương hướng dẫn cậu ta đi” Âu Dương Thần chăm chú nhìn sắp tài liệu lên tiếng nói
“Dạ” Âu Dương Thi Vy nhìn anh rồi lướt mắt qua Âu Dực “ mời ngài theo tôi”
Âu Dương Thi Vy sải bước đi Âu Dực nhanh chóng theo sau,sau một lúc thì cũng đã giới thiệu xong “ ngài Âu đâu là phòng làm việc của ngài” cô mở cửa cúi đầu nói
Âu Dực chăm chú nhìn cô bàn tay từ từ nâng cằm cô lên, Âu Dương Thi Vy khó chịu né tránh thấy sự né tránh của cô khiến anh ta khá tức giận xoay người đi vào trong.
Mọi hành động từ nãy đến giờ đều lọt vào đôi mắt đen của anh thông qua chiếc laptop
Nói đi làm vậy thôi chứ nguyên ngày hôm nay Âu Dực chẳng đựng vào một tệp tài liệu nào cả ngồi trên ghế ngã mình hưởng thụ
“Âu Dương Thần ơi là Âu Dương Thần trước sau gì chiếc ghế của cậu cũng thuộc về tôi cứ chờ đó” Âu Dực ngồi trên ghế híp đôi mắt lại nói
“alo Âu Dực đã vào công ty thành công bước tiếp theo phải làm sau” Lan Hy ngồi trên sofa trong phòng điện ai đó
[kêu cậu ta ngoan ngoãn lấy lòng tin của Âu Dương Thần cậu ta không đơn giản đâu]
“ được”
[ phải nhớ kỹ trong thời gian này án binh bất động không được làm gì nếu không sẽ hư bột hư đường hết]
“ cậu cứ yên tâm,à đúng rồi hôm qua đi tham gia bữa tiệc bên cạnh của Âu Dương Thần có một người phụ nữ”
[ phụ nữ? Trong cô ta thế nào]
“ Theo tôi quan sát kỹ cô ta thì cũng không hơn không kém gì những người phụ nữ khác khá là yếu ớt, nhưng cái quan trọng trước mắt là trước giờ bên cạnh cậu ta chưa bao giờ có người phụ nữ nào xuất hiện cả không chứng cô gái đó là điểm yếu của cậu ta một điểm yếu chí mạng “
[bà có chắc là cô ta chỉ là một người phụ nữ yếu ớt không] đầu dây bên kia khá nghi hoặc nói
“ chắc chứ nhìn cô ta mỏng manh như thế”
[ được tôi biết rồi] nói xong đầu dây bên kia ngất máy
Trong một căn phòng tôi một người đàn ông lưng tựa vào ghế tay để chiếc điện thoại xuống bàn cầm ly whisky trên bàn lên lắc lắc nhìn thứ chất lỏng màu nâu hổ phách đang sóng sánh trong ly, rồi nở một nụ cười yêu nghiệt
Âu Dương Thi Vy đang chăm chú nhìn chiếc máy tính của mình tự nhiên cánh cửa phòng làm việc cô mở ra,cô khó chịu ngước mặt lên nén ánh mắt sắt lạnh về hướng người đi vào đó là Âu Dực
“ Ngài không biết phép lịch sự à không ai dạy ngài ư vào phòng mà không biết gõ cửa”
Thấy một thư ký nhỏ bé nói chuyện láo xược với mình anh ta tức giận nói “ đây là Âu thị thuộc nhà họ Âu tôi là con cháu nhà họ Âu một căn phòng nhỏ rách này trong Âu thị sao tôi vào không được, một thư ký nhỏ bé như cô dám nói với tôi như vậy à “
“ thư ký nhỏ bé như tôi cũng vào đây bằng năng lực chứ không phải quan hệ gia đình “
Thật ra nếu không liên quan gì với anh Âu Dương Thi Vy có thừa năng lực tự mình vào công ty chỉ là ở một vị trí khác như bây giờ thôi
“ cô dám khinh thường tôi”Âu Dực tức giận chỉ vào mặt cô nói.