Trợ Thủ Nhỏ Của Ông Trùm Thế Giới Ngầm

Vũ Trạch cầm chiếc túi giấy trên tay gõ cửa phòng bệnh của cô cũng là lúc Âu Dương Thần tỉnh dậy sau mười năm phút chớp mắt

Âu Dương Thần chỉnh lại trang phục lên tiếng nói " vào đi"

Vũ Trạch nhanh chóng mở cửa khi thấy anh đang ngồi trên ghế sofa anh ta liền cúi nhẹ đầu xuống rồi đặc chiếc túi giấy lên bàn lên tiếng nói " đồ ăn của ngài còn có một phần chào trắng cho Thi Vy"

"ừ “Âu Dương Thần hướng mặt lại giường bệnh của cô rồi nói tiếp " là ai làm”

Vũ Trạch hơi do dự nói" thưa chủ nhân là Lan Hy phu nhân"

" được rồi cậu gọi Điền Nhiên tới đây chăm sóc cô ấy " Âu Dương Thần đứng lên chỉnh lại trang phục lên tiếng nói rồi sải bước đi

"dạ"Vũ Trạch đi theo anh vừa đi vừa lấy điện thoại nhắn cho Điền Nhiên

Âu Dương Thi Vy tỉnh dậy cũng là chuyện của hai ngày sau đó,vừa tỉnh dậy dư âm cảm giác của vết thương ập đến khiến cô khẽ câu mày

Thấy cô đã tỉnh sau cơn hôn mê hai ngày này Âu Dương Thần nhanh chóng đi lại ấn nút thông báo cho bác sĩ đến


Vài phút sau Lưu Hoài cũng mở cửa bước vào,anh ta tiến lại xem xét một lượt cho cô rồi lên tiếng nói " cô may mắn thật đấy viên đạn chỉ cách tim đúng hai xăng ti mét thôi"

Âu Dương Thi Vy nhìn Lưu Hoài nhướng mày rồi nói" anh nghĩ đó là may mắn hả "

Lưu Hoài khó hiểu nhìn cô viên đạn chỉ cách tim cô hai xăng ti mét, nếu trúng ngay tim là cô sẽ mất mạng ngay đây không gọi là may mắn thì gọi là gì chứ

Thấy sự khó hiểu trong mắt anh ta Âu Dương Thi Vy nói tiếp " đừng quên tôi là tay bắn súng…"

Lưu Hoài như hiểu ra anh ta gật đầu cảm thán,trong tình trạng hai ba giây nguy hiểm hôm đó cô cũng đã bình tĩnh mà mà nhích nhẹ cơ thể để viên đạn không ghim thẳng vào chỗ nguy hiểm của cô

Nếu hôm đó cô không giữ được bình tĩnh mà nhích nhẹ cơ thể thì chắc chắn viên đạn ấy sẽ ghim thẳng vào tim cô

" Thuốc mê cũng đã hết cô nên nằm ở đây vài ngày để quan sát kĩ hơn "Lưu Hoài nhìn cô rồi lên tiếng nói

Âu Dương Thi Vy lên tiếng nói" Tôi không muốn ở đâu khó chịu "

Âu Dương Thi Vy rất ghét ở bệnh viện ngoại trừ muốn thuốc sát trùng ra thì cô rất ghét phải nằm một chỗ, phải ở lì một nơi mấy ngày liền nó khiến vô cùng khó chịu

Âu Dương Thần nhìn cô gái đang bướng bỉnh ngồi ở trên giường nói " Ở đâu quan sát vài ngày đi"

Môi Âu Dương Thi Vy mấp máy định nói gì đó nhưng thôi cũng không nói gì, Lưu Hoài cũng nhanh chóng rời đi để cho anh và cô có không gian riêng

Lưu Hoài vừa đóng cửa phòng thì một bóng dáng quen thuộc chạy tới cô nàng Diệp Bội Nhi nắm lấy tay Lưu Hoài lo lắng nói " Hoài, Tiểu Vy Vy của em có sao không cô ấy thế nào rồi"

" Tiểu tổ tông không phải em đang ở Ý sao " Lưu Hoài nhìn cô gái nhỏ đang nằm lấy tay mình mà cưng chiều hỏi

“Chuyện đó không quan trọng Tiểu Vy Vy của em thế nào rồi”


“Được rồi cô ấy không sao đang ở trong phòng ấy”

Diệp Bội Nhi không quan tâm đến Lưu Hoài vội đẩy anh ta ra mở cửa chạy vào phòng, Lưu Hoài đứng im lắc đầu cười trừ rồi quay trở lại phòng tiếp

Diệp Bội Nhi chạy lại ôm cô không quan tâm để trong phòng còn tồn tại một ngày nữa, Âu Dương Thi Vy bị ôm bất ngờ không khỏi câu mày vì cô nàng Diệp Bội Nhi đã đụng trúng vết thương của cô

Nghe cô kêu nhẹ một tiếng Diệp Bội Nhi lo lắng nhin cô nói " Tiểu Vy Vy tớ xin lỗi tớ không cố ý tại tớ lo lắng nên nên…"

Âu Dương Thi Vy nhìn vẻ bối rối của cô nàng nên dùng hai tay áp vào má cô nàng lên tiếng nói" tớ không sao cậu đừng lo,sao cậu biết tớ bị thương vậy "

" Tớ nghe anh trai nói chuyện điện thoại nên mới biết,cậu không sao thật chứ "

" Tiểu tổ tông cô ấy vừa tỉnh dậy cho cô ấy nghỉ ngơi đi " Lưu Hoài khoanh tay lưng tựa vào tường lên tiếng nói

Âu Dương Thần đừng nhìn chằm chằm cô nãy giờ gương mặt cũng đã đen như đít nồi

" Vậy thì ngày mai tớ đến thăm cậu nha Tiểu Vy Vy của tớ" Diệp Bội Nhi đứng lên nhìn cô rồi nói

Lưu Hoài cũng Diệp Bội Nhi rời khỏi phòng

" Tiểu tổ tông cũng đã giờ trưa rồi anh mời em ăn cơm nha"Lưu Hoài đi cạnh Diệp Bội Nhi nói


" dạ cũng được "

" Vậy em đến phòng làm việc đợi anh cất đồ nha"

Sau khi hai người kia rời đi Âu Dương Thần tiến lại giường đỡ cô nằm xuống thuận miệng nói"Cô đói không"

Âu Dương Thi Vy ngước lên nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu,anh chỉnh lại chăn cho cô rồi đi đâu đó

Vài phút sau Âu Dương Thần cũng trở lại trên tay còn cầm một chiếc túi giấy,anh bỏ chiếc túi giấy lên tủ gần giường bệnh,đỡ cô ngồi dậy rồi ấn nút đến chiếc giường hạ lên tạo chỗ tựa cho cô,sau khi cô đã ngồi dậy anh1 cũng nhanh chóng lấy hộp cháo thịt bằm trong túi giấy ra mở nắp ra mùi thơm của chào lan tỏa ra khiến chiếc bụng đã hai ngày chưa có gì bỏ vô của cô reo lên

Âu Dương Thần ngồi xuống giường mút một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa trước miệng cô, Âu Dương Thi Vy nói “Chủ nhân để tôi tự ăn được” rồi đưa tay định lấy hộp cháo

" ngoan để tôi đút cho "Âu Dương Thần đưa hộp cháo ra xa tầm tay cô rồi nói

Thấy ánh mắt có chút dịu dàng của anh nhìn mình cô cũng ngoan ngoãn để cho anh đút mình ăn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận