Cả ngày hôm đó cô bị Cung lão gia và Cung phu nhận giữ lại Cung Gia. Cung phu nhân thì lên danh sách khách mời, hơn 300 người. Cung lão gia thì liên lạc cho mấy ông bạn già của mình mà khoe, nói rằng mình sắp có cháu để bồng. Mấy người hầu trong nhà thì đi đi lại lại, công việc bận rộn liên tục. Tội nhất là bác quản gia, tay lúc nào cũng nghe điện thoại, hết chỗ nhà hàng rồi lại tới chỗ nhà thờ...
Không chỉ Cung Gia mà Bạch Gia cũng bận rộn không kém. Suốt mấy ngày sau đó nữa hai đại gia tộc nổi tiếng nhất liên tục lo cho hỷ sự của đôi bạn trẻ nào đó vẫn còn thong dong uống trà.
Tại khuôn viên của Cung Gia. Toàn bộ nơi đây đèu đuợc bao quanh bởi hoa hồng trắng, còn có cả một cái hồ nước nhỏ nữa.
- Phong! Có phải mọi ngươi làm hơi quá rồi đúng không?
- Không đâu em đừng lo, cứ yên tâm đi.
Anh thì trên môi vẫn luôn cười muốn toét cả miệng ra. Cô gái mà anh theo đuổi suốt 13 năm sắp trở thành vợ anh rồi! Chỉ còn một ngày nữ thôi.
-Băng nhi! Đến giờ đi thử váy cưới rồi.
Anh một tay ôm bổng cô lên, không kịp để cô tiêu hóa hết lời nói của mình. Cung Hàn Phong đã bế Bạch Lam Băng vào thẳng trong xe. Chiếc xe mui trần phóng như bay tới tiệm áo cưới.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh thì tỉ mỉ quan sát, chọn lựa. Cô thì chỉ làm theo lời anh. Bộ dạng của hai người nhìn cứ như bị hoán đổi cho nhau ấy. Nam nhân thì cẩn thận chọn lựa, nữ thì qua loa.
Cô mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế công viên gần tiệm áo cưới gần đó. Bỗng có một lon coca đưa ra trước mặt cô
- Phong cảm ơ...
Lời nói của cô ngừng hẳn khi thấy hình bóng ở trước mặt mình.
- Hoắc Nhan Kình, anh làm gì ở đây?
- Em chuẩn bị kết hôn với Cung Hàn Phong?
- Ừ.
Không khí im lặng đến kì lạ.
- Vậy chào.
Cổ tay của cô bị một bàn tay rắn chắc nắm lại. Hoắc Nhan Kình ôm cô chặt vào lòng. Rất rất chặt!
Hắn ôm cô chặt như thế tựa như chỉ cần buông lỏng ra một chút thì cô sẽ bay mất. Những giọt nước mắt của Hoắc Nhan Kình cứ thi nhau rơi xuống, ướt hết cả tay áo của cô.
- Anh xin lỗi Băng nhi. Xin lỗi.... xin lỗi.... em..
- Mọi việc đã quá trễ rồi.
- Nhưng... Hoắc Nhan Kình! Anh là một người đàn ông tốt. Tôi chắc chắn sẽ có một người con gái tốt hơn tôi yêu anh, cô ấy sẽ trân trọng anh.
- Nói vậy... Em vẫn còn hận anh nhiều lắm, đúng không Băng nhi?
- Nói không hận thì chắc sẽ là nói dối. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét anh. Tất cả mọi hiểu lầm đều là do Thư Bảo Linh, anh và tôi cũng bị cô ta lừa gạt nên mối quan hệ của ta mới tới nước này. Nên.... Tôi hy vọng hai ta có thể làm bạn bè của nhau.
Cô đưa tay về phía anh. Nhìn cô như thế này... càng làm anh đau thêm. Nhưng vì hạnh phúc của cô. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cô, nở một nụ cười.
Cô cũng nhẹ lòng mà bỏ đi mà không biết rằng trên khuôn mặt của nguời đó đã lăn dài hai hàng nước mắt.
Anh đúng là đã nở nụ cười. Nhưng.... Là nụ cười đau khổ, chua xót từ sâu trong lòng. " Chúc em sẽ tìm được một người yêu em, thay anh bù đắp những vết thương của em... Băng nhi".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ cô đang ở trong phòng trang điểm. Cô mặc trên nguời một chiếc váy cưới trễ vai, mái tóc được búi tên, tay cầm bó hoa hồng trắng.
Cô tiến buớc vào lễ đường cùng với ba mình. Khi đến chỗ của anh, ba cô dặn dò thậm chí còn nói nếu Băng nhi mà khóc thì cả dòng họ Bạch sẽ qua Cung Gia làm một trận cho ra trò. Nghe đuợc câu đó, cảm xúc của mọi người trong lễ đường tuột dốc xuống, có người còn phụt cười nữa.
Sau một hồi nghe Cha Xứ luyên thuyên đủ điều thì cũng tới phần chính. Trong đầu của anh lúc đó thật sự rất muốn đấm vỡ mồm của Cha Xứ vì cái tội nói nhiều lắm nhưng sợ mất thời gian đưa ổng đi bệnh viện thì mới phải nhẫn nhịn.
Sau khi nghe được câu đồng ý của cô thì anh đã ngay lập tức bế cô lên chạy thẳng ra ngoài. Cung phu nhân lớn tiếng hỏi anh
- Phong!!! con đưa Băng nhi đi đâu đấy, còn phải đi tiệc đãi khách nữa mà.
- Con đưa vợ về nhà làm chuyện đại sự.
Hình ảnh chú rể bồng cô dâu phi thẳng ra khỏi lễ đường là hình ảnh cuối cùng mà khách quan hai họ nhìn thấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về tới Cung Gia, anh ném cô một cách thô bạo xuống giường, chốt cửa đã được đóng chặt lại.
- Bảo bối nhỏ, chúng ta làm chuyện chính sự đi.
Vừa nói anh vừa cởi cà vạt mình ra, miệng còn nở nụ cười nguy hiểm.
- Chuyện gì... chuyện gì.. là đại sự?
Cô cảm thấy một sự nguy hiểm không hề nhẹ, tự nhiên nói lắp bắp cả lên. Cả mặt lẫn tai của cô đều đã đỏ ửng cả lên