Trớ Trêu Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Những ngày sau đó, Hoắc Nhan Kình liên tục đến quán cà phê của Ánh Nguyệt.

Hoắc Nhan Kình mỗi ngày tới đây cũng chỉ là vì muốn thấy Vi Ánh Nguyệt. Mỗi lần nói chuyện với cô đều khiến anh cảm thấy vui vẻ, trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Hai người cũng thường hẹn nhau đi chơi, mối quan hệ bạn bè mà cả hai vẫn tưởng thật ra đã đi xa mức bạn bè từ lâu.

Hoắc Nhan Kình và Vi Ánh Nguyệt nhìn ở ngoài thì đúng là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, nam ôn nhu, nữ dịu dàng, người ngoài nhìn vào đều nói là một cặp. Nếu tiến lại gần hai người họ thì tất nhiên sẽ cảm thấy không gian ấm áp, sự ấm áp tỏa ra từ nam nhân như muốn che chở nữ nhân kia. Dù họ có đứng cùng một đám người, hai người họ cũng sẽ thật tách biệt, cứ như thể không gian chỉ còn họ.

Mối quan hệ" bạn bè" này, cảm xúc của hai người càng ngày càng một rõ ràng.

Nhưng chỉ có Vi Ánh Nguyệt là nhận ra.

Hoắc Nhan Kình vẫn luôn cho là mình đối với Ánh Nguyệt chỉ đơn thuần là một người bạn thân khác giới, nhưng từ lâu trong tiềm thức của anh đã luôn thừa nhận một điều mà trong trí thức của anh không biết tới.

Vi Ánh Nguyệt luôn cố gắng với tới Hoắc Nhan Kình, lúc anh cần luôn bên cạnh anh, lúc anh cần tâm sự thì cô sẽ tới, chỉ cần là vì anh cô luôn tới. Nhưng đối với cảm xúc thể hiện rõ ràng của Ánh Nguyệt, Nhan Kình vẫn chưa nhận ra.

Cho tới một ngày... Vi Ánh Nguyệt biến mất không một lí do.

Hoắc Nhan Kình không biết cỗ cảm xúc trong lòng ngực lúc này là gì. Đau nhói, lo lắng, bất ổn, nổi giận, và cả... sợ hãi.

Anh luôn ra sức tìm kiếm, tất cả người của Hoắc Gia được huy động để tìm Vi Ánh Nguyệt.

Vào thời khắc đó Hoắc Nhan Kình bỗng chốc cảm thấy sụp đổ, anh như rơi vào hố sâu không đáy của nỗi tuyệt vọng.

Hoắc Nhan Kình từ một người nam nhân bề ngoài chững chạc, tươm tất bỗng trở thành một kẻ nghiện rượu, cả ngày chỉ ngồi uống rượu một mình.

Đến bây giờ cũng đã là một tháng rồi.


Hoắc Nhan Kình từ ngày Vi Ánh Nguyệt mất tích thì vẫn như thế, vẫn uống rượu và nhốt mình trong phòng.

Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo, hai khuy áo mở ra làm lộ ra vòm ngực săn chắc nam tính một cách hờ hững. Mái tóc rối cộng thêm càng làm lộ ra vẻ yêu mị đầy mê hoặc.

Người quản gia từ cửa bước vào, không nói gì, chỉ đứng ở góc phòng, lặng lẽ nhìn người đang ngồi uống rượu một cách điên cuồng kia. 

Cậu chủ của hắn vì một nữ nhân mà trở nên như thế này.

Trước đây cậu chủ cũng một lần như vậy, nhưng không thảm tới mức này.

Người từng làm Hoắc Nhan Kình sầu rượu là Bạch Lam Băng nhưng người làm cho Hoắc Nhan Kình khóc là Vi Ánh Nguyệt.

Hoắc Nhan Kình bỗng đứng dậy,  loạng choạng bước đi, từng cái nhấc chân thật nặng nề đi tới cửa. 

Hoắc Nhan Kình thất thần đi tới công viên ấy, tâm trí nửa thực nửa ảo, ngay cả chính bản thân mình cũng không biết là đi đâu, đôi chân cứ tự nhiên bước đi.

 Lúc mà dừng lại, Hoắc Nhan Kình mới lấy lại được thần trí. Đôi đồng tử bỗng chốc mở to ra một vòng nhìn vật trước mắt mình. Chiếc ban ghế!

Hoắc Nhan Kình mệt mỏi ngồi xuống, ngả người ra sau. Chiếc ban ghế này là nơi mà anh và cô đã từng trò chuyện. Nhưng bây giờ... người ở lại, người đi.

Đôi tay đưa lên đôi mắt kia, cảm giác nếu không đưa lên ngay thì nước mắt sẽ tuôn ra.

" Ánh Nguyệt... rốt cuộc là em ở đâu?"

Câu hỏi vốn là một lời nói bất giác nói lên, mà lại có người cất tiếng trả lời.

" Tên ngốc này, anh là bị làm sao thế?"

Hoắc Nhan Kình như bừng tỉnh mộng, cả người bật dậy hướng về người cất tiếng nói kia.

Nước mắt của anh không kiềm được mà rơi xuống, miệng mấp máy lấp bấp hỏi:

- Ánh Nguyệt... là... em... là em... đúng không?

Người đối diện nở nụ cười, không đáp. Đôi chân cất bước chậm rãi rồi chuyển sang chạy nhanh hướng về phía của anh.

Vi Ánh Nguyệt nhảy người về phía của Hoắc Nhan Kình. Cả hai người mất thăng bằng mà ngã xuống đất. 

Đôi tay của Vi Ánh Nguyệt vẫn luôn ôm chặt tấm lưng của Hoắc Nhan Kình, mỗi lúc một ôm chặt hơn, hoàn toàn không muốn buông ra. Đôi tay của Hoắc Nhan Kình run rẩy rồi ôm chặt lấy Vi Ánh Nguyệt.

- Đồ ngốc này, trong lúc em đi, anh đã tự ngược bản thân mình như thế nào mà lại thê thảm tới mức này?

Hoắc Nhan Kình im lặng không đáp, nước mắt tuôn ra đã làm ướt cả một khoảng áo của Vi Ánh Nguyệt.

- Em đừng đi nữa, đừng đi đâu nữa... nha?


- Được, em không đi đâu nữa. Em sẽ ở mãi bên cạnh anh.

- Em hứa đấy.

Vi Ánh Nguyệt phì cười, người nam nhân này tính khí vẫn y như trẻ con. 

- Hứa thật mà.

- Tên ngốc nhà anh, em thích anh biểu hiện rõ đến như vậy mà anh lại không nhận ra. Đến lúc người ta đi rồi lại ngược bản thân mình tới mức này. Đúng là đồ đầu heo!

Vi Ánh Nguyệt trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc vui sướng tràn trề. 

-Ánh Nguyệt... Mình cưới nhau đi.

Nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đơ. Ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Hoắc Nhan Kình vẫn tư thế ôm chặt lấy Vi Ánh Nguyệt, cúi mắt xuống, đôi mắt tối sầm lại.

- Anh biết lời cầu hôn này đối với mối quan hệ hai tháng của chúng ta là quá nhanh. Anh từng yêu một người sâu đậm, yêu đến chết, cùng vì người đó mà từng đau khổ, dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Cho đến khi gặp em, nỗi đau khổ anh luôn chịu đựng lại biến mất hoàn toàn. Anh luôn nghĩ mình đối với em chỉ là bạn bè nhưng... khi em biến mất, anh lại cảm thấy lo lắng, luôn sợ hãi. Anh rất sợ mất em, rất sợ sẽ không được nhìn thấy em, sẽ không nghe thấy tiếng nói của em... 

Bấy giờ mảnh áo của Vi Ánh Nguyệt lại càng ướt thêm, đôi tay của anh đang run rẩy, giọng nói không rõ ràng.

Bất ngờ

Hai tay của Vi Ánh Nguyệt nâng mặt của Hoắc Nhan Kình lên...

Đôi đồng tử của Hoắc Nhan Kình mở to hết cỡ, nước mắt cũng ngừng hẳn. Anh không thể tin vào cảnh tượng trước mặt mình lúc này, càng không thể tin được...

Vi Ánh Nguyệt hôn anh!!!

Đôi môi mềm mại của Vi Ánh Nguyệt đặt lên môi của Hoắc Nhan Kình, không có ý định buông ra.

Sau một hồi, thân mình của Vi Ánh Nguyệt dựa vào lòng ngực của anh, nước mắt rơi xuống, tay nắm chặt lại.


- Em cũng rất sợ... sợ mất anh. Em rất sợ rằng anh sẽ đi xa em, sẽ đi về một nơi mà em không tìm được, sẽ yêu một người khác không phải em. Em thật sự không muốn...

Hai cánh tay của Hoắc Nhan Kình đã ôm chặt  Vi Ánh Nguyệt, giờ lại càng chặt hơn.

Lời nói ôn nhu, không thể giấu nỗi sự hạnh phúc.

- Không có đâu, cô ngốc. Anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, làm thê nô cho em.

Vi Ánh Nguyệt bật cười, lời nói tuy bất đắc dĩ nhưng thập phần là vui sướng.

- Ừ, nhớ đấy.

Tình yêu của hai người tuy không có sóng gió nhưng cũng không phải dễ dàng.

Hai người đều là những người đều là người không hạnh phúc trong mối tình đầu nhưng cả hai cũng đã chấp nhận mở lòng mình một lần nữa.

Hạnh phúc trong tình yêu không phải là những thứ xa xỉ, mà chính là thấy nhau mỗi ngày, được nghe giọng nói của nhau. Nỗi đáng sợ cũng chỉ là không được thấy nhau.










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận